Ep 2: yawn

296 31 12
                                    


Cốc cốc!

"..."

Cốc cốc!

"......"

"Jihoon ơi?" Soonyoung cầm tay nắm cửa, khẽ vặn nhẹ, sau đó nghiêng đầu nhìn vào trong căn phòng studio.

Gọi thêm mấy tiếng nữa cũng không thấy ai trả lời.

Soonyoung đẩy cửa bước hẳn vào bên trong, đi được vài bước đã thấy một bạn nhỏ đang ngủ gục trên chiếc ghế xoay ở bàn làm nhạc.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu bạn, thở dài lẩm bẩm: "Cứ ngủ thế này sẽ bị cảm đấy." Nói rồi anh đỡ Jihoon dựa ra lưng ghế, thực hiện một loạt động tác thuần thục biến chiếc ghế ngửa ra sau để Jihoon có thể ngủ thoải mái hơn.

Trong phòng studio không có sẵn chăn bông, Soonyoung phải đi ngược về phòng ngủ của Jihoon để lấy chúng, thầm nghĩ sắp tới phải mua thêm một bộ chăn nữa để sẵn mới được.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jihoon khẽ giật mình mở mắt. Cậu nhận ra bản thân vừa mới ngủ quên.

Thôi, ngủ một đêm trên ghế cũng chẳng sao.

Cậu tiếp tục nhắm mắt lại, cố gắng quay lại giấc ngủ vừa bị cắt ngang.

"Cạch." Âm thanh mở cửa vang lên vô cùng rõ ràng.

Chậc, thôi giả vờ ngủ tiếp vậy, nếu không tên ngốc Kwon Soonyoung sẽ bắt cậu phải đứng dậy đi về phòng mất thôi, mà cậu thì đang lười lắm.

"Soạt!" Trên người cậu mau chóng cảm nhận được một sự ấm áp, ra là cái tên Soonyoung này lấy chăn đắp cho cậu.

"Mình yêu cậu."

Gì vậy?

Tim Jihoon đập bình bịch như muốn nổ tung.

Mình đang ngủ mớ hả?

Jihoon mở mắt, muốn xác định xem có phải mình đang ngủ mơ hay là sự thật, nhưng tầm mắt cậu lúc này là gương mặt rõ đến từng sợi lông tơ của Soonyoung.

Môi của anh như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi cậu.

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

Soonyoung thấy Jihoon đã tỉnh tự lúc nào, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Chừng vài phút sau, anh siết chặt tay, nhẹ giọng nói. "Jihoon à, mình biết là cậu không thích điều này, nhưng mình nghĩ mình nên nói ra thôi." Soonyoung hít sâu một hơi. "Mình yêu cậu."

Nói rồi anh quay người rời khỏi phòng, không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa.

***

Suốt một tuần sau đó, bầu không khí của cả hai trở nên gượng gạo và khó xử tột cùng.

Đặc biệt là Jihoon, cậu không biết phải trả lời người bạn mình trân quý như thế nào, vậy nên chỉ đành trốn tránh.

Cậu không ngờ rằng, một tháng sau đó, Kwon Soonyoung thật sự biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Là một người chỉ vùi mình ở phòng studio, thi thoảng mới rời khỏi phòng, Jihoon chỉ nhận ra sự biến mất của Soonyoung khi suốt 2 tuần liền dù cậu có ngồi ở phòng ăn hay phòng khách thật lâu cũng chẳng bắt gặp được người bạn chung nhà - Kwon Soonyoung.

Lần đầu tiên sau mấy tháng, cậu mở cửa phòng anh.

Trên chiếc bàn là một tờ giấy note "Jihoon à, hãy nghe thứ này nhé, xem như món quà cuối mình dành tặng cậu."

Jihoon cầm lấy thẻ nhớ, đem về phòng studio trực tiếp phát lên.

"Trời trở lạnh từ khi nào thế nhỉ?
Tớ nghĩ là tớ thật sự phải tập quên
Nhưng tớ biết dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể
Vì cậu là tất cả với tớ mà...
Bước chân tớ nặng nề
Trong tim là những nét chữ nguệch ngoạc
Viết nên thỉnh cầu của tớ, rằng
Đừng giận bản thân mình nhé
Cậu biết đây là sự lựa chọn tốt nhất mà!
Chắc hẳn cậu đang đau lòng lắm,
Và phải chịu đựng một mình
Sao tớ không biết được chứ?
Vì cậu là hơi thở của tớ mà.
Đừng cảm thấy có lỗi nhé
Hãy xem như đó là một cơn ngáp lúc mệt mỏi mà thôi..." - Yawn, SEVENTEEN

Theo mỗi nốt nhạc vang lên, gương mặt nhỏ nhắn đã giàn dụa nước mắt...

Kết thúc còn có một đoạn ghi âm nhỏ.

"Jihoon à, mình đã rất ân hận vì để cậu biết lời trong lòng. Mình thật sự không muốn mất cậu đâu, nhưng lại càng không chịu được cảm giác bức bối khi nhìn người mình yêu mà không được ngỏ lời."

"Nhưng mình sai rồi, Jihoon à. Mình không biết là cậu khó chịu và bài xích đến vậy."

"Mình lựa chọn rời đi, chỉ một thời gian ngắn thôi nhé, đến khi cả hai chúng ta ổn định được cảm xúc của mỗi người."

"Khi đó chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn tốt của nhau nhé?"

Âm thanh run rẩy trong đoạn ghi âm dường như đang chực chờ để khóc.

Đến khi Jihoon nghĩ rằng đã hết, giọng nói lại hiện lên một lần nữa.

"Đừng khóc, Jihoon à, xin cậu..."

"Mình không muốn thấy cậu khóc đâu..."

Soonhoon | mình là hổ, còn cậu là em bé của mìnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon