18. Mếu Máo ( End )

178 13 0
                                    

Báu chặt vào drap giường. Từng đợt thúc như hút cạn sinh lực của Ratio từng chút một.

Tiếng rên hoà trộn tiếng thở hổn hển. Căn phòng tràn ngập mùi ân ái của đôi nam nam.

Hắn đột ngột dừng lại, bỗng đưa ra ý nghĩ trêu đùa người thương. Nhìn Ratio dưới thân chật vật vì ngứa ngáy phía dưới tính ra cũng hứng phết.

"Aven..à..động-"

Hắn đẩy mạnh vào trong. Con cáo non này giỏi trêu ngươi anh. Những cú thúc vừa mạnh bạo vừa không kiêng dè gì với người lớn hơn mình gần mười tuổi.

Tiếng rên ngày một to, khoái cảm cũng tỉ lệ thuận với nó. Cả hai quấn quít nhau cả đêm dài, phải hơn năm hiệp rồi.
__________ (ăn chay tí đi) __________

Ngày mới lại đến, hắn vươn vai một cái rồi đi vòng vòng trong sân trường. Vô tình bắt gặp người bạn cũ Hia đang bị mấy tên to cao bắt nạt. Không phải suy nghĩ nhiều, hắn liền chạy đi. Chân đá tay đánh, một hồi sau cũng giải quyết xong đám không biết xấu hổ đó.

"Giờ tụi bây nói cho anh nghe, tụi mày làm gì cô ấy?"

Không những được đánh đã tay còn thu nhận thêm vài đàn em sai vặt.

"D-Dạ, tại nó nợ tiền tụi em không trả..."

"Nợ?"

Lúc này, hắn quay ngoắt đầu ra sau, nhướng mày nhìn Hia đang e dè đứng đó chẳng nói gì.

"...Tớ đã nợ mấy cậu ấy vì để trả tiền hộp sữa...giờ không thể trả được..."

"Hộp sữa? Tôi nhớ nhà cậu..."

"Cha tớ mất, mẹ tớ sa đoạ, anh tớ đi xuất khẩu lao động nên nhà tớ giờ tan nát rồi...tớ thật sự không có tiền"

Thở dài một hơi, hắn rút ra vài đồng trả cho bọn chúng.

"Xin lỗi đã gây phiền tới cậu...tớ nhất định sẽ trả!!"

"Thôi khỏi, một vài đồng thôi, mà năm trước tôi nhớ nhà cậu giàu có, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi vậy?"

"Có người đã sát hại ba tớ, mẹ tớ vì cờ bạc nên đã tiêu hết số tài sản đó, anh tớ đã đi xuất khẩu lao động rồi...giờ chỉ có mình tớ mà thôi"

"Ồ, vậy cố lên nha"

Hắn đi ngang qua cô, vỗ vai an ủi cho có lệ rồi toang rời đi thì bị một lực kéo lại, sau đó là trên má hắn bị một đôi môi chẳng biết từ đâu hôn chụt vào một cái.

"Cái đệt" - Hắn nghĩ.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"A...tớ xin lỗi, nhưng Aven à, cậu...hẹn họ với tớ được không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Tại sao chứ?!"

"Bởi vì..."

Bất chợt, Ratio xuất hiện thình lình sau lưng cô ta. Cô ta chẳng biết gì còn chồm lên định hôn một cái vào môi hắn thì bị hắn xô ra, chạy đến chỗ anh.

"Xin lỗi vì phá hoại bầu không khí của hai em, thầy đi đây"

Ratio bỏ đi chẳng chút thương tiếc, hắn ở sau ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai. Nghe tiếng gọi của Hia, hắn quay đầu lại, gương mặt khi này tức giận đến đáng sợ nhìn chăm chăm vào cô ả.

Aventio || GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ