15. Bình Thường

90 12 0
                                    

Qua hai ngày nghỉ thì Ratio cũng đi làm trở lại. Vừa bước đi trong trường vừa vươn vai một cái.

"A...Hai ngày nằm không ở nhà chán chết đi được"

Tiết học bắt đầu. Hôm nay anh dạy môn văn.

"Ý nghĩ của câu này là...."

Tất cả học sinh đều tập trung lắng nghe bài giảng. Chẳng ai thấy chán khi học văn cùng anh cả.

Từ xa xăm, một ánh mắt nhìn anh chăm chú, Ratio cũng biết thừa là ai nên không nói gì cả. Nhưng hết chịu nổi rồi, anh uống nước, đi qua đi lại, làm cái gì ánh mắt đó cũng nhìn với vẻ đầy thích thú và có chút ham muốn.

Anh ngước lên, nhưng nơi phát ra ánh mắt ấy chẳng phải là Aventurine.

"Gì vậy?" - Nghĩ trong lòng, lia mắt đến nơi rõ nhất.

Bàn hai bên cạnh cửa sổ đối diện với anh.

Ratio hơi nhăn mặt, nhưng cũng giảng bài tiếp. Hết tiết một, tiết sau vẫn là anh dạy thay cho giáo viên nghỉ nên anh ra ngoài một chút, tên đó cũng theo sau.

"Bám đuôi sao?" - Ratio nghĩ, chân đi đến phía sau trường học.

"Cậu muốn gì?"

Ratio quay đầu lại nhìn. William Wick, cậu ấm nhà William lừng danh.

"Thầy phát hiện rồi?!"

"Có ngu mới không nhận ra? Cậu theo tôi?"

"Thầy à, thật ra em để ý thầy từ lâu rồi, nhưng thầy cứ lơ em và để ý đến thằng Aventurine, em thật sự ghét nó khi nó dành hết tình cảm của thầy rồi..."

"Đừng đứng đó nói tào lao, cậu muốn cái gì ở tôi?"

"Nói thế mà thầy không hiểu sao?"

Gã từng bước tiến lại gần, anh cũng không định tránh né mà để hắn dồn vào tường. Hai tay bị khoá chặt ở trên đầu. Ngón tay gã mân mê trên gương mặt của anh.

"Thầy không nhận ra tình cảm của em? Thầy biết không? Thứ em muốn chỉ có thầy mà thôi, và từ nhỏ đến giờ, em muốn cái gì sẽ có cái đó, đứa nào cản đường, thì kết thúc của nó và thứ đọng lại trong cái óc heo của nó là một đời người đầy hối hận và tiếc nuối"

"Cậu đừng bao giờ đụng được vào em ấy"

"Ha..quả nhiên, thầy thích nó hơn cả em nhỉ?"

Bàn tay chợt khựng lại giữa đũng quần của anh, Ratio giật nảy lên một cái, hắn nhếch miệng rồi đưa lên, cho hai ngón tay vào miệng anh.

Ratio cắn một cái làm gã phải rút ra.

"Cậu đi quá giới hạn rồi đó, ranh con"

"Thầy nghĩ thầy xứng đáng để thốt ra lời rẻ rách đó với em sao? Em mê thầy là thật, nhưng cái miệng của thầy cũng biết điểm dừng nhỉ? Đừng bao giờ phát ra âm thanh như một con chó thối nát ấy trước mặt em, và thầy làm em đau đấy"

Gã càng ngày càng tiến tới, anh tát vào mặt gã một cái như trút cơn giận từ nãy đến giờ.

"Tôi đã từng dặn mình sẽ không bao giờ đánh người khác, nhưng cậu đã đi quá xa rồi William, cứ cái đà này tôi có thể tẩn cậu một trận rồi xin nghỉ việc, bộ cậu nghĩ...tôi bình thường (1) lắm à?"

"Hửm?"

Gã nhướng mày như không hiểu điều gì. Một giọng nói vang lên.

"Đang làm gì đấy?"

Là ông hiệu trưởng. Ông ta đi xung quanh trường.

"Ô hay? Thầy Veritas đấy à?"

Tỏ ra như không quen, rồi ông nhìn sang Wick.

"Làm trò gì đấy? Hiếp giữa ban ngày bộ hay lắm à?"

"Ơ đâu có đâu thầy"

Điện thoại Ratio vang lên, anh bắt máy, hắn gọi vì không thấy anh quay lại lớp học, hắn cũng đã chú ý tên William Wick gì đó đi theo anh, lòng thấp thỏm nhưng không thể ra ngoài khi chưa được anh cho phép.

Kết thúc cuộc gọi, thầy hiệu trưởng đã tóm đầu Wick lên lại lớp, nhìn Ratio rồi thở dài.

"Mày bớt gây chuyện được không?"

"Thằng nhóc đó nó chú ý tôi trước mà, còn mém xíu là "chơi" tôi lại chỗ rồi"

"Haizz, vậy phải cảm ơn tôi đi"

"Ơn này xin ghi lòng tạc dạ"

"Tốt, mà giờ có tiết dạy không?"

"Ây chết"

Anh vội vã chạy lên lớp của Aventurine, thầy hiệu trưởng đứng đó chỉ thở dài.

Buổi học cuối cùng cũng kêt thúc.

Hắn và anh đi về như bình thường, như có vẻ sẽ có rắc rối theo sau đây.

Cuộn dây vẫn rối như tơ nhưng chỉ cần mở nút thắt thì mọi chuyện sẽ êm đềm. Ở đây, Ratio và Aventurine là cuộn dây, tên Wick chính là nút thắt khó nhằn.
_______________

(1) : Ở đây ám chỉ việc Ratio mắc một căn bệnh tâm lý. Điều anh đã lấp ló trong lúc kể chuyện quá khứ với Aven. Việc anh bắt nạt người khác không phải là không có nguyên nhân. Ratio mắc căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Anh ít có cảm xúc hoặc thậm chí là không có, ở đây anh bị nhẹ nên có thể xem là có cảm xúc nhưng ít thôi.
+ Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) : Nó có nhiều dạng rối loạn, nhưng anh có nhiều triệu chứng Psychopathic ( Thái nhân cách ) thuộc ASPD. Nó không thể đồng cảm với cảm xúc của con người, không cảm nhận được hối lỗi hay nỗi đau, thậm chí là xem nhẹ cảm xúc của người khác. Bên cạnh đó, nó cũng có thể có khuynh hướng bạo lực. Ở đây anh luôn nhẫn nhịn cảm xúc của mình, không bộc lộ ra với người khác. Điều đó lý giải vì sao trong nhà anh có một bao cát để giải toả cảm xúc mà anh đã giấu đi với Aven. ( điều này tôi không thêm vào mạch truyện )

Lưu ý ở đây là Ratio mắc bệnh tâm lý nhẹ thôi, ở mức vừa phải chứ không nghiêm trọng, vì thế Ratio có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, và anh vẫn cảm thấy CÓ CHÚT đau buồn khi gặp người mất hoặc ai đó trong gia đình mất.

Cha mẹ không la anh vì anh gây ra chuyện bắt nạt vì họ hiểu rằng khi đó anh còn nhỏ và chưa biết kiềm chế bản thân, như đã nói ở trên, căn bệnh có chiều hướng đi theo bạo lực, vì không biết kiềm chế nên đôi khi gây ra chuyện không thể tưởng tượng được.

Tác giả : Không cần nhất thiết phải đọc điều ở trên, nhưng có thể bạn sẽ thấy khó hiểu với vài chi tiết của truyện, không ép đọc nhé, ở đây tôi chỉ giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh tâm lý và thứ Ratio đang phải chịu đựng.

Aventio || GióWhere stories live. Discover now