16. Cha

151 18 0
                                    

Về đến nhà của Aventurine, Ratio định rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.

"Về tên Wick...nó nói gì với anh vậy?"

"...Không có gì, nó chỉ là rung động nhất thời thôi"

"Nó thích anh?"

"Ừm...chắc vậy"

"Anh..sẽ không theo nó chứ?"

"Tất nhiên rồi, tại sao anh lại theo nó khi đã có em?"

Anh nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng. Mặt hắn đỏ lại càng đỏ thêm, rồi nụ cười đó chợt tắt, anh nhìn hắn với đôi mắt có phần vô hồn trong đó.

"Nếu...anh là một thằng thảm hại, em sẽ yêu anh chứ?"

Aventurine bất ngờ với câu hỏi đó, hắn có chút lưỡng lự. Nhìn ra mặt khó xử của hắn, anh cũng đành thôi.

"Thôi được rồi, không có gì đâu"

Định quay người rời đi, chợt giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

"Em không quan tâm anh bị cái gì hay anh đã gây ra tội lỗi gì, nhưng nếu đó là điều anh muốn thì anh đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn về nó, em không biết vì sao anh lại hỏi em câu đó, em biết mình chưa hiểu rõ về anh, em ngốc, nhưng không đến nổi không nhận ra anh đang bị cái gì..."

Mím môi, hắn cúi gầm mặt, hắn không muốn thấy vẻ mặt của anh bây giờ, nói tiếp.

"Em nhận ra được khi anh kể quá khứ của anh, em biết anh đã mắc một căn bệnh tâm lý mà anh cố che giấu em, em muốn anh hiểu một điều rằng : Mặc quá khứ có ra sao đi nữa, hãy sống vì hiện tại, vì tương lai mà anh hằng mong ước"

"Em...biết rồi sao?"

"Phải, em không muốn nói vì em biết anh che giấu là vì em, anh sợ em sẽ nghĩ xấu về anh, quá khứ của anh...anh may mắn hơn nhiều người trong xã hội, anh có cha, có mẹ để dạy bảo anh trở thành con người hiện tại, em biết ơn câu chuyện bạch tuộc của mẹ anh..."

"..."

"Anh à, anh đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì bản thân, nếu đó là điều mà anh muốn"

"...Cảm ơn em, Aventurine. Phải, anh có bệnh tâm lý, anh đã từng cảm thấy bản thân chỉ là một thằng thảm hại, nhưng lời nói của em, sự xuất hiện của em, em chấp nhận con người của anh, điều đó khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết"

Ratio nhìn hắn, môi dù không nhúc nhích, trên mặt cũng không lộ vẻ gì nhưng hắn biết rằng anh đang rất vui.

"Mắt anh có giọt thuỷ tinh rồi sao?"

"Tại em đó"

Hắn đi đến, quẹt đi giọt nước trong nơi khoé mắt anh, mỉm cười nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đặt trên đó một nụ hôn.

"Mong anh có thể luôn vui vẻ như vậy"

Tình cảm vẫn đang tăng lên hàng ngày. Sau lần bộc lộ hết ra trong hôm đó khiến cả hai dần hiểu nhau nhiều hơn.

"Hôm nay em kiểm tra phải không?"

"Vâng đúng rồi, mà môn toán đó, haizz"

"Ráng lên đi, hôm nay anh cũng đi công việc rồi"

"Ơ, anh không lên trường cùng em sao?"

"Ừm, gần đây có nhiều vụ kiện tụng nên làm việc hơi cực hơn bình thường, thôi đến giờ rồi, đi đi"

"Anh không được bỏ bê em đó!"

"Biết rồi mà"

Aventurine xuống xe bước vào trường, không quên ngoảnh mặt lại nhìn anh, thấy anh vẫy vẫy tay cũng yên tâm vào trường.

"Haizz"

Đưa điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Mười hai giờ trưa hôm nay, 44B"

"Được"

Giờ là mười một giờ năm mươi, đến đó cũng kịp lúc.

Đến chỗ được gọi là "44B". Một quán ăn kiểu Ý, trông cũng khá đẹp. Nhưng lúc bước vào trong thì lại là khung cảnh khác.

"Ra là nguỵ trang à?"

Thằng nào thằng đấy mồm như cái bát hương di động. Cầm trên tay điếu xì gà hút phì phèo rồi cười lộ ra hàm răng vàng chạch đi tán gái.

"Mẹ kiếp, hẹn nơi quái nào thế?" - Anh nghĩ, chân tiến càng lúc càng vào.

Một cánh tay nổi bật giơ lên vẫy vẫy cho anh thấy. Mặt anh nhăn nhó nãy giờ tiến lại gần.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đó, liền bị mấy em body nảy lửa quấn quanh người. Anh ghét bỏ nhưng không đẩy ra, mặc bọn sâu bọ đó trườn bò trên cơ thể mình.

"Ra là cũng tới cơ"

"Có gì nói nhanh cho tao"

Rút ra điếu thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi.

"Gì phải gấp, nghe bảo mày đưa quen thằng nào à?"

"Không cần mày quan tâm"

"Thôi mà, nói chuyện chút đi, tính ra tao cũng tò mò, sao mày đi thích con trai nhờ"

"Thích con trai hay gái thì mày biết một điều rằng tao không thích mày"

"Sao nghe đau lòng vậy"

"Nói nhanh đi trước khi tao bỏ về, Awen"

"Ôi ôi biết rồi, này, về "ông ấy"...mày biết chưa?"

"Thằng già đó làm sao?"

"Nói chuyện nghe không có chút động lòng gì vậy? Cha mày đó"

"Nhanh"

"Aizz, ông ta trốn ra nước ngoài rồi"

"Hửm?"

"Nghe bảo là trốn nợ, nhưng ông ta với khối tài sản như vậy thì nợ chi?"

"Giả hết đó, bọn này thật là..."

"Ban đầu nghe tao cũng không tin, nhưng hồi sau mới biết"

"Chuyện gì?"

"Số tiền mà mình thấy của ông ta...là tiền bất hợp pháp"

"Nói rõ đi"

"Ông ta buôn bán ma tuý, không bị phát hiện nên cứ ngày một giàu, nhưng bọn buôn ma tuý cùng ông ta lại là đám người chuyên đi lừa tiền"

"Hèn gì"

"Giờ ông ta ở nước ngoài mất rồi, kiếm không ra tung tích"

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

"Có lẽ nên nhờ mày điều tra, cha mẹ nuôi của mày có thể biết được gì đó, nếu không thì thuê người tìm kiếm, tao cũng đang trong thời gian tìm ông ấy"

Ratio đứng phắt dậy.

"Được, nhưng với một điều kiện"

"Cứ nói"

"Câm cái mồm của mày vào và đừng tiết lộ hay động chạm đến bất cứ gì của Aventurine, nhớ kĩ đi"

Rồi anh đi một mạch ra bên ngoài. Gã ngồi ở trong mà chỉ cười khẩy.

"Đám ranh yêu nhau có khác"
_______________

Aventio || GióWhere stories live. Discover now