13. Tin Nhắn

100 12 2
                                    

Hôm nay anh không có tiết trên trường, Aventurine đã đi học đến chiều tối mới về. Bây giờ là chín giờ sáng.

Hôm nay anh đã nhận được một đơn kiện khá thú vị. Mười giờ hôm nay khách hàng đến.

Đi thay đồ và đến công ty. Lên văn phòng rồi bắt đầu làm việc. Đúng mười giờ nghe có tiếng gõ cửa. Nghe được hai từ "Mời vào" người bên kia cửa liền đi vào trong.

"Cô là Hanamito Koisume?"

"Vâng. Anh biết nói tiếng Nhật?"

"Ừm, cũng biết một chút"

Và bây giờ là màn nói tiếng Nhật của hai con người.

"Tôi nhớ ra cô rồi, Hanamito Koisume, một doanh nhân tuổi mười chín. Cô thành công quá nhỉ?"

"Chỉ nhờ vào vài chiến lược mà thôi"

"Trong đơn kiện cô có ghi "Mẹ kế đang giành tài sản" với cô?"

"Vâng ạ, thật ra mọi chuyện là như này :

Khi tôi lên năm thì ba mẹ ruột ly hôn, tôi theo cha và ông ta có người mới. Bà ta suốt ngày cứ tôn vinh mình lên và bắt tôi phải làm việc nhà.

Trước mặt cha tôi, bà ấy tỏ ra là một người vợ bình thường, thậm chí còn thảo mai.

Năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu học kinh doanh và chỉ trong ba năm thì như bây giờ anh thấy.

Quay lại năm mười bảy tuổi, bà ta đuổi tôi ra khỏi nhà khi bà ấy đã mang một đứa con từ đâu về và bảo đó là con của cha tôi, nhưng cha tôi lông mày rậm, tai to, mũi hơi to một chút, còn đứa bé đó lại khác hết những điểm ở trên, vì vậy tôi biết chắc, đó không phải con của cha tôi. Nhưng khi tôi nói với ông ấy, ông ấy liền gạt đi vì ông cho rằng đây là con trai của ông.

Thế là khi đó tôi học xa nhà, vì vậy tôi đã đi, đi khỏi cuộc sống của họ.

Cha tôi mới mất ba tháng trước, giờ mẹ kế bế con đến chỗ tôi làm phiền, nói công nuôi tôi rồi đòi tôi chia tài sản, bà ta đã làm phiền tôi hai tháng ròng rã rồi, mỗi ngày cứ đến nhà tôi la hét, không thể chịu nổi nên tôi kiện bà ta"

Kết thúc câu chuyện, cô chỉ thở dài một hơi.

"Nếu vậy thì bà ta sẽ được gán với tội danh quấy rối"

"Phạt ra sao vậy?"

"Nếu như này thì không đến nổi bỏ tù, phạt từ mười đến ba mươi triệu thôi"

"Tôi lại muốn bà ta đi tù, bà ta huỷ hoại hạnh phúc gia đình tôi, mặc tôi bỏ đi ba năm ròng rã, bây giờ lại quay về đòi tôi nuôi...còn quấy rối tôi suốt ngày đêm..."

"Dù vậy thì ba mẹ cô ly hôn rồi bà ấy mới đến với ba cô, như vậy thì khó có thể kết tội được"

"Nhưng...."

"Tôi nói là khó có thể kết tội, cô không muốn mời đi cho, tôi không thiếu tiền đến nổi chấp nhận một khách hàng đòi hỏi"

Ngập ngừng một hồi, cô hít sâu một hơi.

"Khiến bà ta bồi thường nhiều hơn ba mươi triệu, tôi trả thêm tiền cho anh, anh không thiếu tiền, tiền tôi cũng dư, anh không chấp nhận thì cứ bắt bà ta bồi thường ba mươi triệu"

Ratio nhếch một cái.

"Năm mươi triệu. Cô trả tôi mười triệu"

"Không thành vấn đề"

Đứng lên, nhìn nhau nhếch miệng cười rồi bắt tay.

Phiên toà bắt đầu vào thứ hai tuần tới, hôm nay là thứ bảy rồi.

"Mười triệu...từ khi nào mình ham tiền vậy ta???"

Mối quan hệ vẫn tiếp diễn như thường, phiên toà hôm nay cũng bắt đầu.

"Tiếc ghê, em không thể xem anh nói trên toà rồi..."

"Nó có hay ho gì đâu, em học đi, có giáo viên khác sẽ dạy thay anh"

"Vâng"

"Học cho tốt đấy"

"Dạ"

Aventurine đến trường, Ratio đến toà.

Phiên toà diễn ra như bình thường. Một trận đấu võ mồm từ phía Ratio và luật sư bên kia. Cơ mà vị luật sư đó nói câu nào là bị Ratio phản ngay câu đó.

Khi luật sư bên kia muốn phản bác ý kiến đó, toà án không cho. Anh muốn phản bác, toà án liền cho, vì anh nói quá có lý nên cứ thế mà bên kia thất bại thảm hại.

Dù anh nói khó có thể kết tội bà ta phá huỷ gia đình người khác nhưng cuối cùng sau hàng loạt câu nói của anh, toà tuyên án bà ta phải bồi thường sáu mươi triệu đồng tiền phạt và cả tiền tổn thất tinh thần của cô.

Sau phiên toà ngày hôm ấy, cô cảm ơn ríu rít anh, thậm chí còn đòi trả cho anh hai mươi triệu nhưng anh từ chối. Hợp đồng là hợp đồng, anh chỉ nhận mười triệu mà thôi.

"Thật sự cảm ơn anh"

"Không có gì, nhưng tôi sợ bà ta quay lại làm phiền cô đấy, cô Hanamito à"

"Chắc không đâu, sau khi bồi thường sáu mươi triệu thì bà ta chắc không dám nữa, nhưng công nhận anh tài thật, bồi thường ba mươi lên sáu mươi"

"Không có gì"

Sau khi chào hỏi nhau. Bây giờ là tiết thứ bốn ở trên trường của Aventurine.

"Đúng lúc thật, gần tới tiết bốn rồi, đi dạy luôn vậy"

Đến trường, anh mặc nguyên bộ suit ban nãy tham gia phiên toà vào trường. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Ratio.

Đến lớp của Aventurine cũng đúng lúc chuông reo vào tiết bốn.

"Xin lỗi các em, tiết trước thầy có việc nên không thể dạy, bây giờ ta học tiết bốn và tiết năm nhé"

"Thầy ơi, sao thầy đẹp trai thế?"

Một cô gái đứng lên nói trước mặt anh, là Elizy, cô này học giỏi nhưng cũng khá bướng bỉnh. Nhờ phước cô mà giờ cả lớp nháo nhào lên, nhưng anh chỉ nhìn hắn, hắn chăm chú đưa mắt dán chặt vào anh, miệng hở ra như muốn nước miếng chảy xuống.

Quả thật, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy anh mặc suit, nhưng anh vẫn đẹp như ngày nào.

Bỗng hắn cúi xuống gầm bàn, rồi tiếp sau đó là điện thoại anh thông báo có tin nhắn truyền tới.

Aven : Anh ơi, nhìn anh ngon quá, em "lên" mất rồi...

Một viên phấn to đùng từ đâu trúng vào mặt hắn làm hắn la oai oái trong lớp.

"Trời, thằng Aventurine làm gì mà thầy tặng nó viên phấn tổ bố thế?"

"Tao không để ý, mà chắc ngồi đó làm cái gì đó chọc giận giáo sư nên bị phang ấy mà"

"Aventurine, cả lớp nữa, nghiêm túc học cho tôi"

Giọng anh gằn xuống, mặt hầm hầm sát khí, bắt đầu bài giảng.

Thế là từ tin nhắn của Aventurine mà cả lớp phải học chung với một con quỷ.
_______________

Aventio || GióWhere stories live. Discover now