Ep 1: Mình không muốn thấy cậu khóc đâu

476 34 3
                                    


Các bạn có thể xem lại profile nhân vật trong bộ Meanie - Thích hun mèo nhaaa!

Bộ này có lẽ sẽ ngắn hơn hai bộ kia vì mình ngẫu hứng muốn viết thui à...
——————————————————

"Jihoon, cậu đi đâu mình tìm nãy giờ!" Kwon Soonyoung len qua đám đông, chuẩn xác nắm lấy tay bạn nhỏ đang đứng ở một góc.

"Suỵt!" Jihoon khẽ ra hiệu cho anh im lặng, cậu chỉ chỉ về một hướng khác cách đó chừng vài mét.

Jeonghan mặc chiếc áo hoodie chùm mũ che kín người, đứng đằng sau đám đông nhìn lên sân khấu.

Đôi mắt anh buồn bã, khoé mắt đỏ ửng chực chờ rơi nước mắt.

Đang trình diễn lúc này là bài hát "Fire" của CLB Hiphop trường bên, trên sân khấu năm nay chỉ có 3 người, hai người tóc đỏ và một người tóc tím.

"Jeonghanie lại khóc nữa rồi..." Jihoon thủ thỉ.

Từ khi họ quen biết và cùng Jeonghan thành lập nhóm nhạc sinh viên tự do - GOM, mỗi lần đến ngày hội sinh viên anh ấy đều từ chối đứng trên sân khấu, thay vào đó là lẳng lặng theo dõi họ biểu diễn, cuối cùng là rơi nước mắt bất kể màn trình diễn của đội Hiphop kia có là vui hay buồn.

Soonyoung chỉ quen Wonwoo, hai người tóc đỏ còn lại trên sân khấu anh cũng chẳng đoán được rốt cuộc người Jeonghan cứ mãi nhìn theo là người nào.

Anh chỉ biết là, họ từng yêu nhau, sau đó chia tay, kể từ đó không gặp lại nhau nữa.

Nghĩ tới đây anh lại cúi đầu, nhìn em bé mặt buồn thiu bên cạnh.

Tay anh siết chặt hơn, trong lòng bứt rứt khó chịu. Có điều anh vẫn tạm bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ, cất tiếng hỏi: "Hay mình đi kiếm gì ăn rồi quay lại gọi anh ấy sau nhé? Wonwoo bảo năm nay bên đó diễn 4 bài lận nên chắc anh ấy sẽ còn ở đây một lúc nữa."

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng khẽ gật đầu.

"Cậu muốn ăn gì? Nãy mình thấy một quầy tokkboki và chả cá trông ngon lắm, muốn ăn không?" Soonyoung nắm tay cậu xoay người rời khỏi đám đông, thân hình cậu cao lớn đủ để che chắn và tạo lối đi an toàn cho người bạn nhỏ phía sau.

"Mình muốn ăn kem!" Jihoon đáp, sau đó là một tiếng ho sù sụ.

Soonyoung dừng bước, quay người véo lấy cặp má trắng bồng của bạn nhỏ, chu mỏ nói: "Không được, cậu mới hát xong mà, ho rồi kìa."

Jihoon chỉ im lặng, nhìn về hướng mấy quầy hàng. Cậu đang định từ bỏ đi ăn tokkboki, dù sao cổ họng cũng không tốt lắm, nhưng Soonyoung lại tưởng em bé của anh sắp dỗi liền cuống quýt: "Vậy thì ăn kem, nhưng cậu chỉ được một phần ba thôi, phần còn lại đưa mình. Ăn nhiều ngày mai sẽ đau họng đó!"

"Ừm." Jihoon vui vẻ gật đầu cười.

Kwon Soonyoung kéo cậu đi về phía xe kem, không cần hỏi đã gọi một cây kem vị dưa hấu và chanh dây, sau đó cẩn thận cầm giấy bọc phần đế bánh thật kỹ rồi mới đưa cho cậu cầm để không bị lạnh tay.

Họ tìm một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, cách nơi tổ chức lễ hội một đoạn khá xa, tuy không bí mật nhưng đủ yên tĩnh cho cả hai người.

"Thật tốt vì có cậu ở cạnh mình, mình rất biết ơn vì điều đó." Jihoon vừa nhìn về phía lễ hội vừa nói.

"Sao bỗng dưng lại nghĩ thế?" Soonyoung vươn tay lau đi vệt kem dính trên môi cậu, sau đó bỏ vào miệng như một thói quen.

Jihoon bình thường ăn cơm cũng hay bị dính trên mặt, và Soonyoung luôn là người "xử" chúng, vậy nên cậu cũng rất tự nhiên mà tiếp tục ăn.

"Nhìn anh Jeonghan cứ buồn bã vì một người, cảm giác cô đơn lắm." Jihoon thủ thỉ. "Tại sao sau khi chia tay lại không thể làm bạn nhỉ? Cuộc sống này thật tuyệt tình."

"Chia tay xong có muốn tiếp tục làm bạn không là tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người mà." Anh đáp.

"Nhưng nếu là mình, mình cũng không làm bạn nổi mất." Jihoon đáp. "Người ta thường chia tay vì hai lý do: hoặc là do lạnh nhạt hoặc là do cãi vã. Nếu người kia lạnh nhạt mình sẽ nghĩ lung tung nhiều lắm nên không thể làm bạn và thấy mặt nhau được, mình sẽ khóc mất. Còn nếu là cãi vã thì mình sẽ ghét người kia lắm."

"Jihoon à, mình sẽ không bao giờ để cậu một mình." Soonyoung xoa đầu bạn nhỏ. "Mình không muốn thấy cậu khóc đâu."

Soonhoon | mình là hổ, còn cậu là em bé của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ