Chap 5: Nhớ nhung

66 14 0
                                    






Jin chưa từng làm bánh hay thưởng thức nó trong nhiều năm, nhưng đã có dịp học qua khi vài lần phụ giúp bà Lyris gần nhà làm bánh mang ra chợ bán.

Jin thức cả đêm để hoàn thành chúng và dùng giấy gói lại kỹ càng. Anh không dám nếm thử nên mong nguyên liệu, gia vị đều hài hòa, không cầu ngon, chỉ cầu đừng quá tệ, có thể nuốt qua cổ họng.



Khi trời tờ mờ sáng, Namjoon cũng rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc hành trình gian khổ và không chắc có ngày về. Anh ở bên canh cửa, nhằm đón cậu nên khi thấy bóng dáng ấy vừa bước ra khỏi nhà liền cất tiếng gọi:

"Namjoon a."

Cậu đưa mắt nhìn Jin đang chạy nhanh băng qua cây cầu nhỏ để đến cạnh bên mình thì nở nụ cười nhẹ.

"Tôi có cái này cho cậu."

Jin đưa ra chiếc giỏ nhỏ đang chứa đầy bánh bên trong đến trước đối phương.

"Cậu sẽ tiện khi cầm theo đúng không?"

"Sao có thể không tiện?"

Anh cắn cắn môi trong ngại ngùng.

"Tôi sợ nó làm vướng tay vướng chân cậu, khi cậu đã phải xách hành lý, còn mang theo cái giỏ này của tôi."

"Anh nghĩ đi đâu vậy?"

Namjoon nhận lấy giỏ bánh.

"Tôi chưa từng làm bánh một mình, đây là lần đầu tiên tôi tự chế biến. Có dở...có dở cũng đừng chê nha."

"Sao có thể chứ? Toàn bộ hương vị chỗ bánh đều được bao trùm bằng tâm tư ngọt ngào của anh, tôi đảm bảo sẽ rất ngon."

Tai của anh càng đỏ ửng, mặt hơi cúi xuống nói:

"Thượng lộ bình an, Namjoon."

Namjoon vừa bồi hồi vừa đau nhói theo một cách khó tả nhưng cố cười lộ cả má lúm cho Jin an tâm.

"Tôi sẽ."

Khi Namjoon cho tay khóa cửa thì Jin cũng quay lưng trở về nhà. Lúc anh chuẩn bị bước sang cầu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cậu vang lên sau lưng.

"Sao...."

Anh vẫn là chưa kịp hỏi có chuyện gì khiến cậu phải chạy thì đã bị ôm chầm lấy.

"Tôi sẽ nhớ anh lắm. Jin à..."

Vốn không có gì đảm bảo chuyến đi của Namjoon là chuyện lành cùng may mắn. Cộng thêm không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau nên anh nâng tay lên ôm lại cậu. Dù hành động này khó khăn và thực hiện trong sự cứng nhắc, nhưng tuyệt không hối hận. Trong lúc tay nhẹ vuốt lưng cậu, anh bảo:

"Tôi vẫn ở đây, đừng lo lắng."

Namjoon hít sâu để ngăn nước mắt và lồng ngực khỏi cơn đau, cậu lấy thêm vài phần can đảm mà hôn nhẹ lên trán anh.

"Tôi sẽ quay lại. Tôi không phụ lòng tin của anh. Kim Namjoon tôi xin thề."

"Ừm."

Anh có ngỡ ngàng khi được hôn nhưng điều đó không còn quan trọng ở giây phút này.

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now