Chap 2: Hỗn loạn

149 19 0
                                    



Khu Jin sống và khu họp chợ cách một quãng đường khá xa nên hôm sau, anh phải thức sớm cho kịp cuộc hành trình.

Một nhà tiên tri căn bản không nên xuất hiện ở chốn đông người ồn ào, nếu có thì phải đi nhanh về nhanh. Chỉ cần người dân bên ngoài nhận ra, họ sẽ giữ lại và bắt phải xem những điều họ muốn tại chỗ, mặc kệ tạo nên một đám đông hỗn loạn song làm mấy hành động tôn sùng trực tiếp.

Vì lẽ đó, Jin ít ra ngoài và luôn mặc áo choàng có mũ trùm đầu nếu buộc phải đến chỗ đông đúc.

Khi đến nơi, điều đầu tiên Jin làm là bước đến gian hàng bán thuốc lớn nhất trong chợ, nơi có chiếc bàn đặt đủ những lọ chứa đầy thảo dược với kích cỡ, hoa văn, màu sắc khác nhau và được dán tên riêng.

Anh lấy những gói giấy màu bạc trong giỏ xách ra đưa cho chủ quầy và bảo:

"Gửi ông, chỗ này vẫn như thường lệ."

"Trời vào mưa rồi, những thứ này chắc sẽ hiếm hơn đấy."

Jin gật gật đầu.

"Đúng là bắt đầu vào mưa rồi, việc phơi sẽ khó hơn, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng, ông không cần quá lo đâu nha. Thuốc là để cứu người, vốn không thể thiếu được."

Người thầy thuốc cười và đưa tiền cho anh.

"Có bao nhiêu cứ mang đến đây nhé!"

"Vâng."

Jin cất bước đi với tà áo choàng trắng nối gót theo sau.

Khu chợ hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường làm việc đi xuyên qua dòng người ngược xuôi có chút khó khăn cùng hồi hộp. Jin luôn nghĩ bản thân lo sợ thái quá về chuyện bị nhận ra giữa chốn đông người, nhưng có một lần anh bị họ nhận biết và một chuỗi rắc rối xuất hiện. Lo lắng từ đó hình thành đến tận bây giờ.

Jin tuân thủ quy tắc tuyệt đối nên ăn chay, không ăn mặn, trong giỏ của anh vì thế chỉ toàn rau củ quả.

Trong lúc ra khỏi chợ, gió lớn bất chợt nổi lên khiến mũ trùm đầu của Jin bị rơi xuống. Anh đoán chắc rằng đây là dấu hiệu cho một cơn mưa lớn kéo đến nên gấp rút đi nhanh về nhà trong sự cúi mặt. Tránh ánh nhìn của nhiều người đưa mắt ngó bâng quơ.








Khi Jin vừa đến nhà thì mưa cũng trút hạt. Âm thanh chúng rơi trên mái nhà từ nhỏ đến lớn chói tai.

"May mắn quá đi mất."

Trời mưa xuống là như vào mùa đủ thứ bệnh cảm và đau nhức tìm đến với Jin. Anh đang dần lo ngại cho tình trạng sức khỏe nơi mình, tự nhủ phải chăm sóc nó thật tốt cũng như uống những thứ tăng đề kháng. Đối với anh, bệnh tật là thứ cản trở bản thân giúp đỡ mọi người cất công tìm đến đây, nhưng bệnh cũng nằm trong sự sắp xếp của Chúa thì sao có thể oán than?

Jin cởi áo choàng treo lên chiếc giá gỗ, sau đó xuống bếp để nấu ăn. Trời mưa thế này, còn là đầu mùa nên anh sẽ hẹn Namjoon thêm vài hôm nữa cho việc trồng cây, nhằm tránh chúng không thể sống lâu từ việc độc hại trong những trận mưa đầu mang theo.

Anh bắt đầu chế biến thức ăn và nhìn những giọt mưa vẫn rơi liên tục bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Sân sau của anh lại là một dòng sông khác rộng lớn, nó trong xanh, vô cùng sạch để người dân có thể sử dụng nó nấu ăn và uống.

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now