Chương 209: Lọc

109 9 0
                                    

Ý thức dần trở về cũng là lúc cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, trong cơn mơ màng, Nguyệt Minh nghe thấy giọng nói không thể chói tai hơn của Hạ Băng.

-Con mẹ nó chứ, vừa về nhà chưa bao lâu thì lại bỏ đi ra ngoài không nói với ai một lời nào, cậu ta ỷ có tôi trông Joy rồi muốn làm gì thì làm à!? Kết quả cái đầu máu nằm một đống thế này đây!?

Dựa vào giọng điệu, cô có thể đoán được Hạ Băng đang tức giận đến thế nào, cái con nhỏ này, tự đòi làm hàng xóm tốt mò sang trông cháu giúp bây giờ còn to mồm là sao?

Lại đang bắt nạt Khả Hân hay gì đây?

Nguyệt Minh chầm chậm mở mắt, ban đầu hơi khó khăn bởi chưa quen ánh sáng, nhưng sau vài giây, cô đã có thể nhìn rõ ràng. Đúng như cô dự đoán, Hạ Băng vẫn đang ở một bên hết nói bậy lại hét bạ, bộ dạng không có chút gì giống như đang đi thăm bệnh.

Nguyệt Minh khẽ nhếch môi một cái, dời ánh mắt, muốn tìm bóng dáng người mình yêu, Gia An đang nắm lấy tay cô, đầu cúi xuống, hệt như đang cầu nguyện.

Sự chú ý của Nguyệt Minh va phải dải băng gạc trắng quanh cổ nàng, cô khẽ nghiến răng, nỗi đau trong lòng chẳng mấy chốc lấn át cơn đau xác thịt. Nguyệt Minh rút tay cánh tay còn đang băng bó ra khỏi tay Gia An, thành công thu hút sự chú ý của nàng.

Trong lúc Gia An còn đang bất ngờ, Nguyệt Minh chỉ chăm chăm đưa tay chạm nhẹ lên băng gạc trắng trên cổ nàng.

Nhìn thấy Nguyệt Minh, tuyến lệ của Gia An như thể vòi nước hỏng vòi, cứ như vậy mà ào ra không kiểm soát được. Nàng tóm lấy tay Nguyệt Minh, đặt lên môi mình hôn vài cái liền.

-Em tỉnh rồi!- Gia An nói trong tiếng nấc đan xen vui mừng.

-Ừm, em tỉnh rồi... khụ khụ, phải tỉnh để gặp chị chứ. Khó khăn lắm mới tìm được lại đó, đừng có bỏ em nữa.- Nguyệt Minh cười khẽ, cô nâng đôi bàn tay đang bị Gia An giữ chặt lên lau nước mắt cho nàng.-Đừng khóc, em chỉ thích thấy chị cười thôi.

-Chị đâu có khóc đâu, bụi bay vào mắt đó.- Gia An cũng tự rút khăn giấy lau nước mắt cho mình.

-Ừm, ừm...- Nguyệt Minh đầy cưng chiều mân mê gò má Gia An.- Bụi bay bụi hư.

-Chị ơi.

-Ơi.- Gia An nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, đôi mắt sâu hút hệt ngân hà bao la nhưng chỉ chứa mỗi bóng dáng nàng.

-Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

-Ừm, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau say đắm, Nguyệt Minh không biết mò đâu ra remote điều khiển giường, nâng đầu giường lên, tay còn lại kéo kéo Gia An. Bác sĩ An làm sao mà không hiểu ý đồ của Nguyệt Minh, vừa tỉnh dậy đã nhõng nhẽo muốn hôn hôn một cái, hiếm khi nàng rộng lượng phối hợp cúi đầu.

Chỉ là, lãng mạn chưa được bao lâu thì có một giọng nói lãng xẹt xen vào..

-Ừ, tui cũng thấy vậy á, là tốt dữ chưa?

Gia An quay sang thì thấy một khuôn mặt nhếch mép đang nhìn chằm chằm vào hai người, nàng giật thót người đứng dậy. Dù ai có khen cái mặt này đẹp, bấy giờ trong mắt Gia An lại thấy giống cái bóng đèn công suất lớn.

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhWhere stories live. Discover now