Chương 52: Tốt hơn một chút

42 6 0
                                    

Rất nhanh sau đó, cậu liếm khóe miệng, được voi đòi tiên nói: "Nếu như anh muốn đi với em, thì anh phải ở cùng khách sạn với em."

Cậu ấy nói tôi trước đây đối xử không tốt với cậu ấy. Vậy sau này tôi sẽ tốt hơn một chút.

—— Lee Min-hyung

Mặt anh vẫn còn vùi ở cổ Ryu Min-seok, hơi thở nóng rực không đều. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi đến, trái ngược hẳn hơi nóng quanh cổ cậu. Sự ớn lạnh này khiến cho Ryu Min-seok tỉnh táo mấy phần.

Cậu đột nhiên có chút không thể giải thích được, nghiêng đầu, môi áp vào tai của anh nói: "Anh đang nói ai vậy? Em không chơi với ai cả."

Không đợi Lee Min-hyung trả lời, Ryu Min-seok lập tức nghĩ ra đáp án: "Trưởng ban?"

Nghe vậy, Lee Min-hyung ngẩng đầu lên, nhìn cậu. Môi của anh mím lại, lông mày nhíu lại, cảm xúc không vui lộ ra một cách rõ ràng.

"Anh ghen với anh ta?" Ryu Min-seok liếm khóe miệng, khẽ lẩm bẩm nói: "Còn chưa chắc là anh ghen đâu."

Lee Min-hyung không nghe rõ, giọng nói hơi trầm thấp: "Cái gì."

Ryu Min-seok không nói chuyện này nữa, đột nhiên đề cập đến một chuyện khác.

"Bạn cùng phòng của em nói với em, lúc trước cậu ấy đến thư viện nhìn thấy có một chàng trai xin phương thức liên lạc với anh."

Lee Min-hyung gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn thành thật nói: "Mỗi ngày đều có."

"..."

Ryu Min-seok im lặng một lúc, không chớp mắt nhìn anh. Rất nhanh sau đó, cậu mở miệng, giọng nói yếu ớt.

"Tại sao anh phải nhấn mạnh mỗi ngày với em?"

Lee Min-hyung sửng sốt một chút, nghiêm túc nói: "Anh không cho."

Cảm giác nguy hiểm lập tức lấp đầy Ryu Min-seok giống như là người phụ nữ bị sự ghen tuông làm mù mắt vậy.

"Vậy anh đáp lại như thế nào?"

"Không thể."

"Chỉ nói câu không thể?"

"Ừ."

Ryu Min-seok không nói thêm gì nữa, cúi đầu, suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu có chút tò mò hỏi: "Anh có nhớ trước đây anh đã từ chối em như thế nào không?"

Nghe nói như vậy, vẻ mặt của Lee Min-hyung cứng lại, không trả lời.

"Lúc ấy anh đã nói dối mình không có Kakaotalk."

"..."

Nhớ đến việc này, Ryu Min-seok hoàn toàn quên đi chuyện có người xin Kakaotalk của anh: "Khi đó cả ngày anh đều từ chối em, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ cách từ chối em như thế nào."

Môi của Lee Min-hyung mấp máy, nhưng vẫn không nói gì.

"Ôi, bởi vì anh mà em đã thầm khóc hàng trăm ngàn lần đấy."

Lần này Lee Min-hyung cũng không nhịn được nữa, nghi ngờ nói: "Trước kia anh đối xử không tốt với em như vậy sao?"

Lúc nghe thấy câu hỏi này, Ryu Min-seok không có chút chột dạ nào, mặt dày thừa nhận: "Đúng vậy."

Vẻ mặt của cậu trông giống như anh đã làm điều gì đó khủng khiếp lắm, dừng một chút, rồi bổ sung một câu: "Anh về tự kiểm điểm đi."

Lee Min-hyung: "..."

******

Sau khi trở về ký túc xá, Ryu Min-seok treo khăn quàng mà cả một đường về nhà đều cầm trong tay lên móc tủ quần áo. Cậu không nhịn được mà sờ cổ mình, nhiệt độ còn sót lại trên đó dường như vẫn chưa tản đi, còn nóng rực. Xúc cảm anh để lại vừa nãy dường như vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cũng may là sau khi ra khỏi tiệm cá nướng cậu đều không quàng khăn. Ryu Min-seok cong môi nghĩ. Ryu Min-seok đi tắm, mở vali ra, sắp xếp đồ đạc. Kim Kwang-hee ngồi trên ghế, nhìn Ryu Min-seok thu dọn đồ đạc.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now