Chương 14: Cam chịu

60 6 0
                                    

Lee Min-hyung ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu nam sinh.

Khóe miệng anh cong lên một độ cong nho nhỏ, cười nhạt: "Tôi là tới cướp sắc."

Mình hy vọng cậu ấy có thể tới cướp sắc mình. Liều chết bị cướp.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Trong đầu nhất thời tràn ngập hai hình ảnh.

...

Trong phòng học lớp 10/1. Lee Min-hyung cúi thấp đầu làm bài, Ryu Min-seok ngồi trước mặt anh, nghiêng người nhìn anh.

Rồi sau đó cầm một quyển sách bài tập, cong môi cười: "Vậy cậu giảng cho tôi bài này đi."

Động tác của anh dừng một lát, sờ lên cổ, nói khẽ: "Tôi không biết."

...

Ở trạm xe gần nhà, vào lúc chờ xe.

Biểu cảm của Ryu Min-seok có hơi xoắn xuýt: "Cậu có Kakaotalk không?"

Lee Min-hyung do dự một chút, đưa tay lên sờ gáy: "Không có."

...

Vào giờ phút này, động tác cũng giống nhau. Như vậy ý anh muốn biểu đạt là...

—— Khó coi sao?

—— Ừ.

Mặt của Ryu Min-seok trong nháy mắt giống như là lửa đang cháy, đỏ rực. Trầm mặc chốc lát. Hai người đứng mặt đối mặt, nhưng cũng không nhìn đối phương. Nhưng lại tỏa ra một luồng không khí không ai có thể nào quấy rầy được. Xung quanh không hề yên tĩnh. Bên tai ngoại trừ tiếng nói chuyện của nhân viên hậu trường, thì còn quanh quẩn tiếng hát tình cảm của thiếu niên trên sân khấu. Một tiếng lại một tiếng. Như là sự mập mờ lưu luyến xung quanh. Từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Ryu Min-seok lấy dũng khí, ngẩng đầu. Vừa định nói chuyện, lại chợt chú ý tới bên tay phải Lee Min-hyung còn vài người bạn học cùng lớp đứng. Lúc này đang hứng thú nhìn hai người bọn họ. Nhiệt độ trên mặt Ryu Min-seok tăng nhanh. Cậu quả thật không chịu nổi, không nói gì trực tiếp đi về phía khán đài.

Phía sau lập tức truyền đến tiếng nam sinh bát quái lại phấn khởi: "Này, Min-hyung, đối tượng của cậu?"

Lee Min-hyung trầm mặc. Trên sân khấu cậu bạn trai vừa vặn hát đến phần điệp khúc. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, xuyên qua tấm màn. Anh vẫn rũ mắt. Đường nét gò má được ánh đèn chiếu vào, hiện ra một mặt mịt mờ khó hiểu. Thấy anh không trả lời, đám con trai cũng không tiếp tục hỏi.

Vẫn tùy tiện cười nói: "Đại mỹ nam nha!"

Nghe nói như thế, Lee Min-hyung rốt cuộc nâng mắt. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải chỉ có một mình anh không bình thường. Một chớp mắt kia. Lại...lại cảm thấy Ryu Min-seok trông rất đẹp.

*****

Ryu Min-seok ngồi vào vị trí của mình. Hwang Seong-hoon ở bên cạnh cậu nói chuyện. Cậu lấy chai nước từ trong cặp ra, uống liên tục. Lúc này Hwang Seong-hoon mới chú ý tới sự khác lạ của cậu, có hơi kỳ lạ.

"Cậu làm sao vậy? Giống như chưa từng được uống nước vậy."

Ryu Min-seok cúi đầu che mặt, buồn rầu nói: "Để cho tớ yên tĩnh một chút."

"... Ờ."

Hwang Seong-hoon đợi một lát.

Một phút sau, bên cạnh truyền đến một câu yếu ớt: "Đại mỹ nhân muốn tớ chết."'

Hwang Seong-hoon: "... Đừng phát điên."

"Tớ nói thật." Ryu Min-seok hít thở bình ổn lại, nhưng gò má vẫn còn đỏ ửng, "Cậu ấy vừa mới nói tớ đẹp, tớ cảm thấy tớ sắp không thở được."

Hwang Seong-hoon vừa mới uống nước xong thiếu chút nữa phun ra ngoài: "Mẹ! Ha ha ha ôi trời ơi! Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra Min-hyung khen cậu đẹp là cái bộ dáng gì."

Ryu Min-seok nói cho cậu ấy quá trình lúc đó.

Hwang Seong-hoon: "... Cậu chắc chắn cậu ấy nói cậu đẹp?"

Mặc dù câu trả lời của đại mỹ nhân là phủ nhận. Nhưng mà động tác của anh...

Ryu Min-seok muốn nói với cậu ấy, nhưng lại chỉ muốn một mình độc hưởng bí mật này. Rất nhiều chuyện liên quan tới Lee Min-hyung, cậu chỉ muốn một mình mình biết. Nhưng mà về chuyện anh nói dối sẽ sờ cổ này, vẫn chỉ là suy đoán của cậu.

... Ngày mai đi dò xét một chút.

Hwang Seong-hoon đồng cảm nhìn cậu: "Cậu chắc hẳn là vì đại mỹ nhân nhà cậu bị Mun Min-hyung vượt qua, nên chưa chấp nhận nổi..."

Nghe vậy, Ryu Min-seok lập tức nhìn về phía cậu ấy.

"Cậu có lẽ điên rồi đấy." Hwang Seong-hoon đưa ra kết luận.

Ryu Min-seok: "...Ăn cứt hay là chết, chọn một."

"Tớ không muốn ăn cậu, tôi vẫn là đi chết đây."

"Cút."

Trong lúc các cậu nói chuyện trời đất, thì bên tai cuối cùng cũng truyền đến giọng của người dẫn chương trình.

"Tiếp theo, mời thưởng thức vở kịch sân khấu lớp 10/1 mang đến cho chúng ta, 《 Khi bạn bị cướp 》."

Ryu Min-seok lập tức im lặng, vội vàng lấy mắt kính từ trong cặp ra đeo lên. Khán đài rơi vào một mảng tối. Tấm màn che màu đỏ dần dần được kéo ra. Một học sinh nam đứng chính giữa sân khấu. Cậu ta cầm trong tay một tấm bìa cứng to màu trắng, trên đó viết to bốn chữ: Tôi rất có tiền.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now