Chương 28: Thật là nhớ cậu

58 4 0
                                    

Lâu lắm rồi không thấy cậu ấy, thật là nhớ cậu ấy. Nhưng mà, cậu ấy dĩ nhiên cũng sẽ nhớ mình. Bởi vì cậu ấy thích mình.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Ryu Min-seok nhìn chằm chằm hai câu kia, cả buổi cũng không phản ứng. Cậu ném điện thoại về trên giường. Quay đầu cầm quần áo ngủ lên, đi về phía phòng tắm. Rất nhanh, Ryu Min-seok lại quay lại. Cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm hai câu kia lần nữa. Bởi vì hoàn toàn không chấp nhận sự chia cách đột ngột này, nên cậu có hơi không vui, nhưng lại không có lá gan nổi giận.

Ryu Min-seok hít mũi, chậm rãi nhập: Vậy trên đường đi cậu cẩn thận một chút.

Cậu chưa kịp gửi đi. Thì bên kia lại gửi tới một câu nói. Hình như là phải vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng chỉ biết nói mấy chữ này.

—— Đừng tức giận...

Ngón tay của Ryu Min-seok dừng một lát.

Cậu lập tức xóa câu vừa nhập, đổi thành: Đã tức giận!

Lee Min-hyung: "..."

Ryu Min-seok: Bình thường tớ uống ly nước, chuyện của một phút, cũng sẽ nói với cậu.

Sau khi gửi những lời này xong, thì cậu không nói gì nữa. Nhìn chằm chằm màn hình, chờ đối phương trả lời. Vào loại thời điểm này phải ít nói một chút, nếu không đối phương sẽ không nhìn ra cậu đang tức giận. Nhưng cả buổi cũng không thấy anh trả lời, thì Ryu Min-seok lại không nhịn được.

—— Ngày mai cậu về thành phố B, thời gian một tháng đó! Bây giờ cậu mới nói với tớ! Hôm nay tớ tìm cậu hẹn ngày mai đi đạp xe thì cậu mới nói với tớ, nếu như tớ không tìm cậu...

Cậu còn chưa phát tiết xong, thì điện thoại reo một tiếng. Ryu Min-seok nhìn lướt qua.

Lee Min-hyung: ... Tôi mua thạch cho cậu.

Bực tức của cậu tan thành mây khói trong nháy mắt. Ryu Min-seok vểnh môi, lại bôi đen xóa bỏ những lời vừa đánh.

Rồi sau đó nhẹ nhàng gõ vào màn hình, được voi đòi tiên nói: Tớ muốn bây giờ.

Anh trả lời lại rất nhanh.

—— Được.

—— Năm phút sau xuống lấy.

Ryu Min-seok mơ màng, lập tức đi tới trước gương toàn thân xem. Vẫn còn mặc đồng phục sọc xanh trắng, trông nhăn nhúm. Bởi vì cậu gãi đầu, nên tóc trông hơi rối, nhìn cả người hơi mất tinh thần. Ryu Min-seok lấy tay chải đầu, tới phòng tắm rửa mặt rồi chạy ra ngoài. Mẹ Ryu đang xem tivi trong phòng khách.

Thấy cậu đi tới trước cửa thay dép ra ngoài, bà ấy nhíu mày nói: "Đã muộn thế này rồi con đi đâu?"

"Con đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ." Cậu thuận miệng nói.

Mẹ Ryu cũng không hỏi lại, nhắc nhở: "Mua xong mau về."

"Dạ biết rồi."

"Bên ngoài lạnh lắm, mặc nhiều một chút."

"Được ạ."

Ryu Min-seok đẩy cửa ra, đi vào trong thang máy, đi xuống lầu. Đi tới cửa dưới lầu, thì cậu thấy được Lee Min-hyung đang đứng dưới tán cây ở cách đó không xa chờ cậu. Hình như mỗi lần, anh đều đứng ở chỗ đó. Ryu Min-seok đi tới. Một bước, hai bước. Cảm giác hơi khác biệt. Cảm giác lần này, chân chân thật thật. Cậu nghe được giọng nói của Hwang Seong-hoon vang vọng bên tai.

—— "Cậu không cảm thấy Min-hyung đối với cậu rất khác sao? Ví dụ như đưa huy chương bạc cho cậu, còn có vừa nãy giúp cậu cất ghế."

—— "Cậu ngẫm lại đi, người bàn trước của Min-hyung cũng như vậy, nhưng cậu ta một chút phản ứng cũng không có. Tớ nghe bạn tớ nói, thật sự là hoàn toàn không bị ảnh hưởng..."

—— "Dù sao tớ cảm thấy, những chuyện Min-hyung làm đối với cậu, tuyệt đối sẽ không giống như làm đối với các chàng trai khác."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now