Chương 26: Nói phần của hai người

35 5 0
                                    

Cậu suy nghĩ một chút, thận trọng đề nghị: Hay là lúc ở trường chúng ta giữa khoảng cách một chút?

Ryu Min-seok: Đừng để bị giáo viên phát hiện là được.

Ryu Min-seok: Giống như vụng trộm vậy.

Cậu ấy không thích nói chuyện. Một mình tôi có thể nói phần của hai người.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Ryu Min-seok vô thức nắm quả đấm, rồi buông ra. Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Lee Min-hyung. Vừa mới đứng ngay ngắn. Thầy Park chủ nhiệm lớp chín nói thẳng.

"Gần đầy hai người các em hình như rất thân thiết."

Ryu Min-seok còn đang suy nghĩ phải nói thế nào.

Thì Lee Min-hyung đã trực tiếp mở miệng: "Vâng."

"..." Đồng đội heo.

Nghe vậy, thầy Lee chủ nhiệm lớp một nhíu mày: "Bây giờ các em mới bao lớn? Chưa tới hai tháng nữa là thi chia lớp. Mỗi một phút mỗi một giây ở cấp ba đều rất quan trọng, đừng đặt tâm tư lên chuyện đó."

Ryu Min-seok liếm liếm môi, giải thích: "Thầy à, không phải như hai người nghĩ đâu."

Lee Min-hyung tựa như hơi ngẩn ra. Qua một hồi, giống như đã nghĩ thấu gì đó. Ánh mắt đột nhiên hơi mất tự nhiên, bên tai nóng lên.

Thầy Park hoàn toàn không tin: "Bất kể có phải hay không, thì tốt nhất các em nên ít lui tới thôi, bị đồn đại trong trường cũng không tốt."

Ryu Min-seok mở to mắt nhìn, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Thật sự không phải mà."

Thầy Lee thở dài, giọng nói nhẹ nhàng: "Min-seokie, gần đây em còn có cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh, Min-hyung gần đây cũng có cuộc thi kiến thức vật lý, các em cũng không nhỏ, phải hiểu việc nào nặng việc nào nhẹ."

Lee Min-hyung đột nhiên mở miệng: "Em không chuẩn bị cũng có thể giành giải nhất."

Ryu Min-seok chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu cong cong môi, cũng nói: "Em cũng có thể giành giải nhất."

Thầy Park: "Các em..."

"Hơn nữa chúng em không có gì cả." Ryu Min-seok quyết định một lần nữa.

"..."

Ryu Min-seok thành thành khẩn khẩn nói: "Thầy đừng có nắm chặt hai bọn em không thả."

"Min-seok!" Thầy Park tức giận, ngón tay chỉ về phía mũi của cậu, "Ngày mai em đi về nhà cho thầy! Khi nào nghĩ rõ ràng thì trở lại!"

Thấy vậy, Lee Min-hyung đi tới một bước, ngăn cản tầm mắt của Ryu Min-seok. Trong mắt anh giống như có một cơn khí lạnh bất chấp, vừa lạnh vừa nghiêm túc.

Giọng nói vững chắc, gằn từng chữ: "Cậu ấy đã nói không có."

Ryu Min-seok ló đầu ra từ phía sau anh.

"Thầy, thầy bảo em về nhà cũng được, nhưng mà thầy phải hỏi ba mẹ em, bọn họ cho về thì em về."

Hai người cứng đầu, đến giáo viên cũng bế tắc. Chỉ có thể để cho bọn họ đi về trước. Ryu Min-seok đi ra cửa văn phòng.

Thấp giọng, cười hì hì khen anh: "Min-hyungie, vừa nãy cậu thật sự đẹp trai!"

Lee Min-hyung: "..."

"Không nũng nịu giống như ngày thường chút nào."

"..."

"Mau trở về đi thôi, buổi tối tớ tìm Kakaotalk của cậu, đừng sợ."

"...Ừ."

*****

Chuông tan học tối vang lên. Ryu Min-seok thu dọn cặp sách, lúc chuẩn bị cùng Hwang Seong-hoon trở về ký túc xá.

Thì trong lớp có một bạn học kêu cậu: "Min-seok! Có người tìm cậu!"

Ryu Min-seok theo bản năng đi về trước cửa xem. Là bạn nam hung dữ đó...

Người ngồi bàn trước của Lee Min-hyung. Ryu Min-seok nói với Hwang Seong-hoon một tiếng, bảo cậu ấy đi về trước.

Rồi sau đó đi tới trước mặt cậu bạn đó, nghi ngờ nói: "Cậu tìm tôi?"

Bởi vì chuyện lần trước, nên Choi Yong-hyeok chỉ cảm thấy Ryu Min-seok là một trái hồng mềm.

Đầu tiên là bộ dạng vênh váo hung hăng, tức giận nói: "Các cậu đều đã bị giáo viên phát hiện rồi, cậu đừng tới làm phiền cậu ấy nữa có được không? Thành tích kém như vậy mà cũng không biết xấu hổ."

Ryu Min-seok: "..."

Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu đi nói cho giáo viên?"

Biểu cảm của Choi Yong-hyeok cứng lại trong nháy mắt, kiên trì tiếp tục nói: "Phải thì thế nào, tôi nói đúng sự thật, cũng không phải là bịa đặt."

Ryu Min-seok cười cười: "Cậu thật ngu ngốc."

Choi Yong-hyeok: "..."

"Cậu nói với tôi thì có ích lợi gì? Hết sức ngu ngốc, thật sự, ngu ngốc đến mức tớ cũng không nhìn được." Ryu Min-seok hoàn toàn không hiểu được, "Cậu thích Min-hyung?"

"..."

"Cậu thích cậu ấy, thì tại sao lại đến trước mặt tình địch tìm cảm giác tồn tại?"

Trong nháy mắt mặt của Choi Yong-hyeok liền đỏ lên: "Cậu, cậu nói bậy gì đó!"

"Đừng nghĩ nữa, trở về tắm rồi đi ngủ. Trông cậu không đẹp bằng tôi, vóc người không đẹp như tôi, tích cách không tốt như tôi, còn không chủ động như tôi, thành tích thì có thể so với tôi được rồi, nhưng cậu ngu ngốc, cậu đừng nghĩ nữa."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now