Chap 4: Thi cuối kỳ năm nhất!

Start from the beginning
                                    

Sau một loạt các thao tác chuyên nghiệp của một đứa hay trễ học, tôi đã kịp thời đến trường và vào phòng thi.

Ngày thi thứ hai, hôm nay có vẻ như tôi làm bài khá tốt.

Trưa trên đường về tôi có rủ Takeshi và Anzu đi ăn ở một quán ăn nhỏ mới mở ẩn gần nhà tôi.

Lúc sáng lúc tôi đang tức tốc chạy đến trường thì tôi có chạy ngang một quán sushi truyền thống mới khai trương và rất đông khách nên tôi định sẽ đi ăn thử.

Sau khi ăn xong thì đã là 5 giờ hơn, tôi mua một phần cho em gái tôi rồi chúng tôi nhà ai nấy về.

"Chị về rồi đây!"

...

"Em có muốn ăn sushi không?"

...

"Hể? Chuyện gì vậy nhỉ?"

Căng nhà yên lặng lạ thường, chỉ có tiếng nước chảy ở bồn rửa

Tôi bước chậm rãi và thận trọng vào nhà, tôi đã nghĩ nhà mình có trộm cho đến khi tôi thấy em mình nằm la liệt trên sàn.

"Oi!"

"Dậy đi, em làm sao thế!?"

"À... chị về rồi à?"

"Em... đang nấu cơm thôi..."

"Này!? Em sao thế?"

Tôi đưa tay lên vén mái rồi đưa trán tôi chạm vào trán em ấy.

Em ấy đã sốt rồi, trán em ấy rất nóng nhưng tay và chân thì lạnh cóng.

Tôi đưa em ấy vào phòng rồi chăm sóc, do là tối qua, em ấy vì lo lắng cho tôi nếu tôi thức dậy giữa đêm vì đói, lại sợ tôi gọi em ấy không nghe nên em ấy đã ngủ ngoài sofa phòng khách, thêm cả việc đã thức khuya nhiều ngày thành ra như vậy.

Tôi đo nhiệt độ rồi dán miếng hạ sốt cho em ấy. Có vẻ em ấy bị sốt khá nặng, 39.5 độ C.

Tôi vừa lau người bằng khăn ấm cho em ấy vừa suy nghĩ lung tung rồi tự trách bản thân.

"Giá như hôm nay mình không đi ăn, giá như mình về sớm một tí, giá như..."

Thấy tôi như vậy nên em ấy chủ động an ủi.

"Không sao đâu chị à. Mà chị có mua sushi cho em đúng chứ? Để em ăn cái đó là được rồi."

"Không, chị sẽ nấu cháo cho em, em nằm một chút đi."

Em ấy ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, mà cũng phải thôi, đó giờ tôi chưa từng vào bếp để nấu cho em ấy ăn lần nào, chỉ có em ấy nấu cho tôi thôi.

Tôi đã rất chật vật để làm cháo cho em ấy, làm cháo thì dễ rồi, nhưng còn trứng và thịt thì không.

Thịt bằm tôi làm trông không khác gì thịt viên, trứng thì tôi lột vỏ mạnh đến mức làm nó nát ra luôn.

Tôi tự chê trách chính mình, nhưng em ấy thì nhìn vui lắm.

"Cảm ơn chị!"

"Um, ngồi dậy đi, để chị đút cho."

Tôi đỡ em ấy dậy, chèn gối vào lưng cho em ấy ngồi rồi cầm chén lên, múc từng muỗng nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút cho em ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thực tại của giấc mơWhere stories live. Discover now