Chap 3: Bí mật cổng Torii

5 0 0
                                    

Tôi được nghỉ cả tuần sau đó vì vết thương vẫn còn nặng.

Trong ngày nghỉ tôi đã cố tìm ra thứ mà tôi mơ ước nhưng tôi vẫn không tìm được gì phù hợp nên tôi đành chấp nhận.
Tôi cũng đã nói chuyện với cha, theo như lời cha nói thì cha đã được thăng chức, là một tin đáng mừng, cha cũng căn dặn tôi phải chăm lo cho sức khỏe và cẩn thận hơn.
Còn Anzu ngày nào cũng đến thăm tôi để than phiền.

"Cậu mau khỏe lại đi, không có cậu tớ chán lắm."

"Chứ không phải cậu được xin "in tư" nhiều lắm hả? Bữa cậu thể hiện đỉnh thật đó, tớ nghe nói cậu còn được tỏ tình nữa mà?"

"Nhưng tớ chỉ cần cậu thôi, chỉ có cậu hiểu tớ."

"Rồi rồi, tớ sẽ khỏe lại nhanh thôi mà."

Sau một tuần dưỡng thương nhàn rỗi, tôi lại quay lại trường ngay cái thời điểm chuẩn bị ôn thi giữa kỳ. Một chuỗi ngày vắt kiệt chất xám của tôi sắp bắt đầu.

Tôi là một đứa học khá, khá ngu, tôi chỉ biết giải những bài cơ bản nhất, còn không biết đủ điểm trên trung bình không nữa.

Thấy thế nên Takeshi cũng muốn giúp tôi học. Chúng tôi thường tụ tập sau giờ học và ngày nghỉ.

Có một hôm vì quá lười nên tôi đã trốn Takeshi mà đi chơi, không thể trốn ở nhà được vì em tôi sẽ vặt đầu tôi mất. Nghĩ đến đây thì tôi chợt nhớ về lời đồn nên tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu về cánh cổng và ngọn núi đó.

Tôi đi đến ngọn núi với một tâm thế đầy háo hức.

Dưới chân ngọn núi đó có một ngôi miếu nhỏ, cũ nát và bám đầy rong rêu, có vẻ đã lâu không ai thờ cúng.

Tôi mon men theo đường mòn dẫn lên đỉnh, hai bên chỉ toàn là cây, đang đi thì bỗng tôi thấy một bóng người xa xa đang đi lên núi phía trước tôi, tôi tự hỏi liệu có ai giống tôi đi lên núi giờ này chứ. 

Vì cái tính tò mò không có giới hạn, tôi theo dõi cô ấy.

Khi tôi lên tới đỉnh thì không còn thấy cô ấy đâu cả, trước mắt tôi là một cánh cổng Torii cao tầm 4 - 5 mét, cũ kỹ và nứt nẻ, trông nó cứ như đã đứng đây được hàng trăm năm vậy, tôi nghĩ nó còn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đối diện cánh cổng là một ngôi miếu, bên trong có một chiếc lư hương vẫn còn có một nén hương đang cháy như thể có người vừa mới sử dụng vậy.

Đứng trước ngôi miếu tôi chợt quay người nhìn về phía sau và nhận ra: mặt trời, cánh cổng và ngôi miếu đều thẳng hàng nhau, hướng cánh cổng vừa hay lại chính xác là phía Tây. Điều này vừa hay chỉ là sự trùng hợp hay đây thực sự là một nghi thức cần phải cử hành để đến với nơi họ mơ ước?

Nhìn lại ngôi miếu, ngoài nén hương đang được cắm ra, bên cạnh đó còn có những chân hương đã cháy hết phần thân, có lẽ ngoài cô gái ra thì cũng có những người khác đã từng tới đây.

Tìm hiểu một lúc thì trời cũng dần tối, tôi gác sự tò mò sang một bên rồi trở về nhà.

Ai mà ngờ Takeshi đã ở sẵn trong nhà tôi để chờ tôi đâu chứ. Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới, tôi bị Takeshi và em gái giáo huấn cho một trận.

Sáng hôm sau tôi đến trường như thường lệ nhưng có vẻ bầu không khí hôm nay hơi khác thường, tôi hỏi Anzu về chuyện gì đang xảy ra:

"Nè mọi người đang xôn xao chuyện gì vậy?"

"Bên lớp C có một nữ sinh vừa bị mất tích, cảnh sát đã tìm kiếm cả đêm hôm qua tới bây giờ vẫn không thấy."

"Nhiều người nói rằng có lẽ cô ấy đã bỏ nhà ra đi, vì chỉ vài ngày trước, công ti của bố cô ấy đã phá sản, gia đình cô ấy lâm vào cảnh nợ nần, mẹ cô vì không chịu được nên đã bỏ đi, bố cô thì rượu chè, cô và chị cô thì lúc nào cũng bị mấy kẻ đòi nợ hâm dọa, cuộc sống cô rơi vào tuyệt vọng."

"Cả chiều cho tới tối hôm qua chị của cô không thấy cô về nên đã đi tìm và vội báo cảnh sát."

Nghe đến đây tôi lạnh cả sống lưng.

Có lẽ người hôm qua tôi thấy chính là cô ấy, việc nghĩ đến chuyện đó thôi cũng làm tôi thấy bất an.

Tôi quyết định giữ kín chuyện này và tiếp tục điều tra, chỉ một mình tôi.

Sau khi học nhóm với Takeshi, tôi lại lên đó một lần nữa, vào tầm khoảng bảy giờ hơn và mặt trời cũng đã lặn.

Tôi đến phía trước ngôi miếu rồi thắp hương cắm vào, tôi đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi cho đến khi điều kì lạ xảy ra.

Đã 60 phút trôi qua tôi vẫn không cảm nhận được gì kì lạ cả, đã đến lúc về, nén hương lúc trước cũng đã cháy hết, tôi quay về nhà với một đống sự hoài nghi trong đầu.

Hôm sau tôi lại đến đó, lần này tôi nói với Takeshi là nhà có việc nên không thể học nhóm để tranh thủ đi sớm.

Vừa đến nơi cũng là lúc mặt trời treo giữa cánh cổng, tôi thắp một nén hương rồi để vào miếu, một luồng ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ cánh cổng.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên về nó hơn là hoảng hốt, tôi tiến đến gần hơn và chạm vào nó. Ngay lập tức tay tôi bị một luồng điện nhẹ chạy qua khiến tôi giật hết cả người, dường như tôi bị ngăn chặn việc tiến vào cánh cổng bằng một bức tường bí ẩn.

Tôi đi lanh quanh tìm hiểu cả một giờ sau đó, khi nguồn sáng biến mất cũng là lúc mặt trời đã lặn và nén hương đã cháy hết, tôi dường như nhận ra thêm một manh mối quan trọng.

Tôi mang theo sự vui sướng và hào hứng về nhà.

Những lần sau tôi thử lại nhưng cũng không thu hoạch được gì, niềm vui sướng lúc trước cũng phai dần đi, cho đến cuối cùng, tôi đã bỏ qua chuyện điều tra và tập trung vào học hành.

Thực tại của giấc mơTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon