Chap 4: Thi cuối kỳ năm nhất!

3 0 0
                                    

"Rồi OK! Đi thôi!"

Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, giờ là lúc mọi thứ được quyết định.

"Chị hai thi tốt nhé!"

"À, cảm ơn em, chị đi đây!"

"Vâng, chị đi cẩn thận!"


Tôi được xếp vào một phòng khác thay vì là phòng học của tôi. Trùng hợp là Takeshi cũng thi ở phòng tôi.

Tiếng chuông ren.

"Bắt đầu làm bài!"

Tôi lật đề lên rồi bắt đầu cầm viết làm bài. Sử dụng hết một trăm phần trăm não bộ để làm nhưng thật ra là tôi chả làm được bao nhiêu.

Mười lăm phút trôi qua và tôi chỉ mới làm được vài câu.

Vì là bài thi môn toán nên đối với tôi nó có hơi căng thẳng nhưng dù sao thì tôi cũng đã rất cố gắng ôn tập, không thể để công sức mấy tuần nay đổ sông đổ biển được.

Làm được một lúc thì não tôi tê liệt hẳn, chỉ còn lại mấy câu khó nên tôi quyết định buông xuôi rồi gục xuống bàn.

Tôi liếc mắt nhìn qua cửa sổ, đối diện là ngọn núi đó, nhưng nó quá xa tôi không thể thấy cánh cổng.

Tôi vẫn luôn tò mò về cánh cổng đó, về cái thế giới mơ ước mà người ta vẫn thường nói.

Reng.

"Hết giờ làm bài!"

Tiếng chuông đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ, kéo tôi về thực tại.

Sau khi ra khỏi phòng thi, Takeshi chủ động lại bắt chuyện với tôi.

"Nè Taiyo, cậu làm được bài không đó"

"Tớ cũng ổn thôi, làm được hết những gì cậu đã hướng dẫn đó!"

"Ừm! Vậy thì tốt rồi! Cậu chuẩn bị cho môn tiếp theo đi."

"Um!"

Sau giờ giải lao ngắn, tôi quay lại phòng thi và thi môn tiếp theo.

Ngồi trong phòng thi, mắt tôi vẫn hướng về phía ngọn núi, tôi vẫn đang không ngừng nghĩ về nó.


Môn thi cuối cùng của ngày đã kết thúc, tôi về cùng Takeshi và Anzu.

Trên đường về bọn tôi nói rất nhiều về những câu hỏi của bài thi hôm nay, để rồi tôi phát hiện ra rằng đáp án của tôi khác hoàn toàn so với Takeshi vầ Anzu.

"Toang rồi..."


Về đến nhà tôi liền phóng thẳng vào phòng rồi ngồi vào bàn học mãi cho đến khi tôi ngủ quên trên đó.

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi lại thức dậy vào cái giờ mà mọi người đang trên đường đi đến trường.

Tôi tự hỏi tại sao lại không thấy em ấy gọi mình, rồi tôi bắt gặp em ấy ngủ trên sofa cùng với cuốn vở trên mặt và một lời nhắn trên bàn.

"Em có để pudding trong tủ lạnh, đêm có đói thì chị cứ lấy nhé. Cần gì cứ gọi em nếu em đang ngủ."

Mai là em ấy thi rồi, thấy thế tôi cũng không gọi em ấy dậy nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thực tại của giấc mơWhere stories live. Discover now