Chap 2: Hội thao

6 0 0
                                    

Tiếng cửa kéo.
"Chào buổi sáng, Takeshi-san!"
"Ờ... ờ chào buổi sáng, sao trông cậu vui thế Taiyo-san?"
"Thì sắp tới hội thao rồi mà? Tớ nghe nói hội thao trường này vui lắm đó! Cậu không hào hứng à?"
"Hể? Chỉ vậy thôi á?"

Hội thao mùa xuân trường tôi đã tới, đây là lần đầu tiên của năm nhất chúng tôi dự hội thao. 

Tôi là đứa hào hứng nhất lớp, thấy tôi vậy nên cô chủ nhiệm đã kéo tôi tham gia tận 5 môn: điền kinh, chạy tiếp sức nữ, bóng chuyền nữ, cầu lông, bơi lội.

Nghe tới thôi là đã mệt rồi, lại còn phải bán quầy hàng phụ lớp nữa chứ.
Các môn được thi lần lược, và giữa mỗi môn sẽ có giờ nghỉ nên cũng đỡ cho tôi. Sau khi thi môn điền kinh, tôi ngồi nghỉ cùng Anzu, tôi hỏi cậu ấy:
"Nè Anzu, cậu có mơ ước gì không?"
"Tớ á, hừm... tớ muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh đó!"
"Hể... tớ thì không có mơ ước, nhưng tớ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống."
"Hí!!" - Tôi giật mình vì có một làn sóng lạnh chạy dọc gò má tôi.
"Nè, cậu có khát không?"
Là Takeshi, cậu ấy đưa nước cho tôi.
"Khoan đã, sao cậu ấy lại đưa nước cho mình? Hể hể? Cậu ấy thích mình sao? K-không thể nào đâu... Hôm trước cậu ấy còn bảo chưa thích ai cơ mà, hể...!?"
"Hể!? À, ờ cảm ơn cậu."
Tôi ngước nhìn Takeshi, từ góc độ này trông cậu ấy đẹp trai vãi.

Tôi ngồi nghỉ một lúc, vừa nói chuyện được một tí thì đã đến giờ thi môn chạy tiếp sức nữ, lần này còn có cả Anzu nữa.
"Tớ đi nhé Takeshi-san!"
"Ừm, chúc cậu may mắn nhé!" - Takeshi cười với tôi khiến tôi có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh, lần này tôi khá tự tin.
"Hể, thích nhỉ Sizune, cậu được người ta cho nước rồi còn cỗ vũ nữa."

"Đ-đâu có... Đừng trêu tớ!"

"Hề hề hề."

"Tất cả bước vào vị trí"
Nhìn sang hướng Takeshi, cậu ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi, trông cậu ấy như thế khiến tôi càng quyết tâm dành chiến thắng hơn.
"3, 2 ,1, BANG!"
Tôi dùng hết sức lực chạy đi, hiện tại tôi đang dẫn đầu, hướng đến chỗ Anzu.

Sắp đến chỗ Anzu thì tôi lại đạp dây giày của chính tôi, điều này làm tôi ngã lăn ra đất, với tốc độ chạy đang khá nhanh, tôi ngã và trượt lê một đoạn, chân tôi mềm nhũn, không thể đứng nổi.
"Taiyo-san, cố lên!"
"Là Takeshi sao?"
"Sizune!"
Anzu và Takeshi thôi thúc tôi, lúc này các bạn khác đã bỏ tôi lại khá xa, tôi dùng hết chút sức lực chạy đến chỗ Anzu.
"Tớ xin lỗi"
"Được rồi mà, cậu làm tốt lắm, còn lại để tớ nấu!"
Vừa khi tôi đưa gậy cho Anzu, cậu ấy phóng như chim, từ vị trí cuối bảng cậu chạy lên tận đầu bảng, phải công nhận là cậu ấy đỉnh thật.

Tôi ngã quỵ xuống và ngước nhìn Anzu. Trong tiếng reo hò cỗ vũ của mọi người dành cho Anzu, tôi nghe thấy tiếng của Takeshi:

"Taiyo-san cậu có sao không?"
Takeshi chạy đến chỗ tôi, cậu ấy cõng tôi lên và đưa tôi tới phòng y tế.
"Mùi hương từ cậu ấy dễ chịu thật, cậu ấy cũng ấm nữa, tóc cậu ấy đen và mượt ghê..."
Khi ở trên vai cậu ấy tôi nhận ra nhiều điều, nhiều khí cạnh mà tôi chưa từng để ý trước đây.

 Nhìn gương mặt lo lắng của cậu ấy, trong lòng tôi bỗng có chút vui sướng.
"Cô ơi, có bạn bị thương,... cô ơi!?"
Có vẻ cô giáo ở phòng y tế đi vắng rồi.
"Cố lên em ơi! Chơi nó!!!"
À, cô ấy kia rồi.
Takeshi thở dài rồi đặt tôi xuống giường, cậu tự lấy dụng cụ rồi băng bó lại chân cho tôi.

 Nhìn cậu ấy chu đáo và nhẹ nhàng như vậy tôi thật sự rung động rồi. Băng bó xong cậu ấy lại nói:
"Cậu làm gì cũng nên cẩn thận một chút, cũng may là vết thương nhẹ và đây cũng là bài thi cuối của cậu đấy."
"C-cảm ơn cậu..." Tôi chỉ dám liếc nhìn cậu ấy chứ không thể nhìn trực diện và cậu ấy cũng vậy.
Trong phòng hiện tại chỉ có hai đứa, một không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai.

Tôi ngượng ngùng chọn đại một chủ đề để hỏi:

"Nè Takeshi-san, cậu có ước mơ không?"
"Tớ có chứ, tớ muốn trở thành một phi hành gia, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Tớ bị yếu tim và hen suyễn, sức khỏe của tớ không đủ điều kiện để trở thành một phi hành gia."
"À... tớ xin lỗi."
"Không sao, không có gì phải xin lỗi cả, tớ cũng đã chấp nhận sự thật này rồi." Nói thế thôi chứ nhìn cậu ấy cảm thấy tiếc nuối lắm.
Không khí lại càng trở nên ngượng ngùng hơn, mặt tôi đỏ ửng lên, đang không biết nói gì thì cô bước vào.
"Ôi trời, cô có đang làm phiền hai đứa không?"
"D-dạ không đâu ạ."
Cô nhìn vào vết thương đã được băng bó của tôi rồi hỏi:
"Ai đã băng cho em vậy?"
"Cậu ấy" - Tôi chỉ vào Takeshi
"Kỹ năng của em khá thật đó! Em có định học ngành bác sĩ hay ngành sức khỏe khác không?"
"D-dạ không đâu ạ."
"Tiếc thế..."
"Em có thể suy nghĩ lại, hiện tại em cũng không có mục tiêu cụ thể."
"Thế thì hay quá, có gì cứ đến hỏi cô nhé!"
"Vâng, thế em xin phép."
"Em cũng xin phép ạ."
"Ờ, tạm biệt mấy đứa!"
Takeshi lại cõng tôi ra ngoài.
"Nè Takeshi-san, tớ có thể tự đi được rồi mà..."
"Chưa được đâu, lỡ cậu bị gì nữa đó."
"Ờ... ừm."
"Với cả cậu có thể bỏ kính ngữ được không? Tớ không muốn phải gọi nhau một cách xa lạ như vậy đâu."
"Hể? Ờ ừm..."
Takeshi cõng tôi ra chỗ nghỉ trưa lúc nãy, Anzu vừa thi xong thì chạy đến.
"Oi Sizune, cậu có sao không?"
"Tớ không sao."
Cả ba cứ vậy ngồi nói chuyện đến khi hội thao bế mạc.

Trên đường Takeshi đưa tôi về bằng xe đạp của cậu ấy, chúng tôi không thể hé nổi một lời trước sự ngượng ngùng này.

Tôi khẽ tựa đầu vào lưng cậu ấy, có lẽ cậu ấy nhận ra nhưng vẫn để cho tôi tựa, điều này khiến tôi bất giác sung sướng.

Về đến nhà, em tôi chạy ra, sau khi cảm ơn Takeshi và tiễn cậu ấy đi, em ấy vừa đỡ tôi dậy vừa than phiền.
"Mồ chị hai hậu đậu thật đó, lúc nào cũng thế."
"Chị xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả, chị cẩn thận hơn một chút là được. Chị có muốn ăn gì không?"
"Ừm, nhờ em nhé."
"Nè nè, hôm bữa hai có kể em nghe về lời đồn gì á."
"Ờ... ông anh gì bị mất tích á hả?"
"Đúng đúng, tivi vừa mới đưa tin về anh ấy, rằng anh đã được tìm thấy, khi đó người anh ta tím tái, khuôn mặt đờ đẫn, không còn chút sức sống hay nhận thức gì."
"Hả?"
"Giờ anh ấy đang ở viện tâm thần rồi."
"Thật luôn."
Có vẻ như lời đồn về cánh cổng Torii đó không đơn giản như tôi tưởng. Tôi bắt đầu có tí tò mà và hứng thú với nó rồi đấy.

Thực tại của giấc mơWhere stories live. Discover now