Chương 7:

136 17 5
                                    

     Hạ Chi Quang cất bước rời khỏi căn phòng rộng lớn nhưng chỉ được trang hoàng bằng những tông màu chẳng mấy trong sáng, mọi hành động của cậu đều mang dáng vẻ của một quý công tử sinh ra đã khác với phần còn lại của trần thế, vừa xinh đẹp, kiều diễm lại gây nên một cảm giác thương nhớ.

     Cậu vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu thì anh đã tỉnh lại, anh cố gắng ngồi dậy nhưng thử mãi cũng chẳng thể tự ngồi dậy được, nên đành nằm nhìn trên trần nhà được trang trí theo họa tiết bầu trời đầy sao mà suy tư. Ngay cái lúc mà cậu thiếu niên Hạ Chi Quang nhắc đến ba chữ 'Hoàng Tuấn Tiệp' thì bỗng có một cơn đau nhói chạy qua não bộ của anh, hệt như một dòng điện mãnh mẽ vì bị thứ gì đó kích động, lúc ấy anh đau nhưng không hiểu sao chẳng thể biểu hiện ra bên ngoài...

     Đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc kì lạ, bởi anh dường như khá thân quen với Hạ Chi Quang nhưng lại không tài nào nhớ được bất cứ thứ gì về cậu. Anh cũng chẳng nhớ những chuyện liên quan đến bản thân ngoại trừ cái tên Hoàng Tuấn Tiệp này. Anh thật ra là ai? Cha mẹ anh hiện tại đang ở đâu? Anh và Hạ Chi Quang, thậm chí là cô gái lúc nãy có quan hệ gì? Ai là người đã đưa anh đến đây? Bây giờ là ngày bao nhiêu rồi?.....anh liên tục đặt ra những câu hỏi trong tâm trí nhưng chính anh lại chẳng thể trả lời chúng...anh cảm thấy bản thân có chút vô dụng...

     Trong lúc anh đang trầm tư ở thế giới nội tâm với mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân thì đã có một người bước vào phòng, là cậu thiếu niên có nụ cười cứng nhắc ban nãy..."chị bảo em đem chút thuốc bổ lên cho anh"_cậu vẫn bình tĩnh dù chỉ mới khi nãy thôi, Hoàng Tuấn Tiệp vừa ngất đi mà bây giờ lại tỉnh bơ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp đang lơ mơ nghe được giọng cậu liền bừng tỉnh, anh hoảng hốt cứng nhắc mà cười ngây ngốc...thoạt nhìn có chút "đáng yêu"..

"uh...này.."_anh muốn hỏi cậu thêm vài chuyện xem bản thân có nhớ lại gì không nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, anh cũng không biết nên xưng hô với cậu như nào nữa...Hạ Chi Quang vẫn giữ nụ cười kia, cậu vừa nhìn qua liền nhẹ giọng đáp lại anh những nỗi niềm mà anh không thể hiện được bằng lời nói_"anh cứ gọi em Quang Quang là được rồi, anh cứ uống bát thuốc bổ này đã, chúng ta còn nhiều thời gian lắm".

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu thấp hơn để cố che đi vết đỏ đang dần lan rộng từ cổ, bởi anh vừa có cảm giác hình như nụ cười của Hạ Chi Quang có chút khác so với ban đầu...có lẻ là dịu dàng hơn một chút? "Dễ thương thật đó"_anh thầm nghĩ trong đầu.

     Hạ Chi Quang nâng bát thuốc đến bên miệng anh, từ từ rót từng chút thuốc vào khoang miệng Hoàng Tuấn Tiệp, anh khẽ nhăn mày vì cái vị vừa đắng vừa khó nuốt của bát thuốc này nhưng vẫn cố uống hết.

     Sau khi dọn dẹp xong bát thuốc Hạ Chi Quang mới đi đến ngồi xuống bên cạnh anh một lần nữa, lần này cậu là người mở đầu câu chuyện giữa hai người_"anh cứ hỏi đi, em sẽ cố trả lời", nụ cười ấy hệt như ánh nắng mùa hạ, rất chói nhưng lại thu hút đến lạ kỳ. Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đưa tay lên để che đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm của cậu thiếu niên, anh hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì, Hạ Chi Quang thoáng bất ngờ song cậu vẫn ngồi im, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Chỉ Một Chữ "Duyên"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ