Chương 5:

200 29 1
                                    

Shima: tâm trạng tui tốt hơn rất nhiều rồi, chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn.

Shima: mong rằng tương lai tui sẽ không tự làm đau bản thân nữa, cũng sẽ không khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nữa.

_"mạnh mẽ lên nào tôi ơi, hẹn ước 10 năm còn đó, năm 2026 cũng sắp đến rồi"

----------------------

     Khoảng 2 tiếng liên tục ngồi xe, cuối cùng bộ tứ của chúng ta đã thành công đến cổng sân bay...chỉ có một điều cần phải lưu ý, đó là TRỄ GIỜ LÊN MÁY BAY RỒI!!!!

"a...trễ mất rồi"_Hoàng Tuấn Tiệp đang mơ màng thì chợt giật mình sau câu nói của Gia Uyên, anh khẽ nói xin lỗi với Niệm Duyên bởi vì hồi sáng nay hai người ra khỏi nhà trễ là do anh ăn sáng chậm...dẫn đến việc trễ chuyến bay như hiện tại...Niệm Duyên thấy anh buồn liền nói thẳng_"chị nói trễ giờ cho vui thôi, chứ chị em mình đi máy bay riêng". Hoàng Tuấn Tiệp chính thức chấn động, anh biết Niệm Duyên giàu...chỉ là không ngờ cô giàu đến mức này. Niệm Duyên thấy gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân hiện lên một biểu cảm khó tin thì bật cười tại chỗ, cô dùng hai tay véo hai bên má trắng nõn nhưng chẳng mấy tròn trịa của anh đến đỏ ửng mới dừng lại_"bé đừng nghĩ nhiều, tiền của papa chị cả đó, papa nghe nói bé dễ thương nên rất là muốn gặp luôn đó".

Cô vừa thả tay xuống thì nhìn thấy vệ sĩ đã nhanh nhẹn chạy đến chỗ bốn người đang đứng chờ, họ vội vả nói_"xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đến trễ thưa Hoa đại tiểu thư!"

Gương mặt đang cười của Niệm Duyên lặng lẽ biến đổi thành dáng vẻ lạnh nhạt, pha lẫn một chút khó chịu, cô nhìn qua Gia Uyên, cô thư kí nhỏ đã đi theo Niệm Duyên được vài năm liền hiểu rõ ánh mắt này của cô chủ, Gia Uyên đành lên tiếng_"Hoa tiểu thư cảm thấy khó chịu với việc này, đừng để nó xảy ra một lần nào nữa". Những người vệ sĩ kia nghe vậy thì sợ hãi lắm, bởi họ biết rõ cái tính cách khó chịu của Hoa đại tiểu thư qua lời nói của phu nhân rồi, họ thật sự không muốn bị đuổi việc đâu!

     Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy nhiều người như thế cũng có chút sợ, anh nhẹ nhàng lùi lại phía sau lưng Niệm Duyên, cô nhìn thấy hành động này của anh thì trong lòng liền hiện lên hình ảnh của những ngày ở cùng anh gần đây. Cả một thân gầy gò, chỗ nào cũng có vết thương, còn bị đánh dấu bởi một Alpha chẳng có nổi 1% tương thích khiến vết đánh dấu ấy chẳng khác gì một sợi xích luôn siết chặt khiến anh chẳng thể thở như một người bình thường, mỗi lần ăn gì đó lạ miệng liền phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo...thậm chí chỉ cần cô vô ý đụng vào Hoàng Tuấn Tiệp làm anh giật mình cũng có thể thấy rõ cơ thể anh đang run lên vì sợ hãi, đôi khi anh lại khóc nấc lên trong màn đêm đen vì những kí ức trước kia cứ bám víu lấy cậu thiếu niên...

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay anh,Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế cũng an tâm hơn nhưng tay anh vẫn cố kéo chiếc mũ áo lên che đi một phần gương mặt của bản thân, những kẻ lạ mặt mà anh phải gặp vì lời nói của bà nội vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh khiến mỗi vết thương trên người anh đau nhói mỗi khi có quá nhiều người lạ bên cạnh.

Đến mãi khi ngồi xuống ghế của khoang hạng nhất, anh vẫn im lặng nắm chặt lấy tay Niệm Duyên...anh khẽ nhắm mắt để xua đi cơn đau đầu do việc lần đầu đi máy bay gây ra nhưng nhắm mắt mãi cũng chẳng thể ngủ nỗi, đầu anh cứ đau loạn hết cả lên...tựa như có một thứ gì đó liên tục gõ mạnh vào từng dây thần kinh mỏng manh của Hoàng Tuấn Tiệp vậy. Niệm Duyên ở một bên thấy lông mày anh nhíu chặt lại liền hỏi thẳng_"bé Tiệp, đau ở chỗ nào thế?", anh nhích nhẹ mí mắt...nhưng nó nặng quá, kéo cỡ nào cũng không mở nỗi, miệng cũng mệt đến chẳng thể nói bất cứ lời nào. Hoa Niệm Duyên sợ anh bị bệnh nên gọi cho bác sĩ riêng đang ở trên máy bay đến ngay lập tức. Khi bác sĩ vừa đến, nhìn thấy Hoa đại tiểu thư đang ôm chặt cậu thiếu niên trẻ tuổi cũng hoảng lắm chứ, xưa giờ ông luôn khám cho cô mà chưa lần nào nhìn thấy cô thân thiết với ai ngoài người bảo mẫu và papa của cô nàng cả, nhưng ông còn có việc phải làm nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu khám bệnh cho Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng bị anh cự tuyệt, mỗi lần ông đưa tay đến gần thì anh đều né ra, chưa từng cho ông đụng tay vào người, hệt như đang sợ hãi.

Chỉ Một Chữ "Duyên"Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon