Chương 6:

161 23 3
                                    

Anh chìm dần vào ảo mộng của bản thân mà chẳng muốn tỉnh lại...chỉ mong sao chẳng có ai đau lòng cho một người đã chết từ vài năm trước như anh...

     Nhưng sâu bên trong cái mộng tưởng tối tăm ấy vẫn tồn tại một ánh sáng vừa nhỏ bé lại lẻ loi...đôi mắt của anh khẽ hé mở để nhìn kĩ thứ ánh sáng đầy mê hoặc kia...tuy Hoàng Tuấn Tiệp có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thấy rõ nơi phát ra thứ ánh sáng kia, song bản năng của anh luôn thúc đẩy Hoàng Tuấn Tiệp mau mau chạy đến bên thứ kia.

Những mảnh vụn ánh sáng kia cứ tan dần...tan dần ngay trước mắt anh, đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp khẽ khép chặt lại một lần nữa...bởi ngay cái lúc những mảnh ánh sáng kia vỡ vụn thì cả người anh đều không thoải mái...nói thẳng ra là cả người anh lúc đó cứ như bị đâm nhiều nhát bởi một vật sắc nhọn...

Những kí ức tươi đẹp nhất của anh dần nhạt đi, đến cái lúc mà anh chẳng còn lại thứ gì ngoài màn đêm mang duy nhất một màu đen trước mắt thì mới dừng lại...cả người anh run lên vì sợ hãi.

     Từng mảnh ký ức nhỏ nhất cũng chính là những con dao được mài nhọn bởi thời gian, chúng cứ như vậy mà ghim chặt vào cơ thể gầy gò của chính chủ nhân...Hoàng Tuấn Tiệp sợ phải nhớ lại những ký ức vui vẻ...vì anh biết, một khi đã emộng tưởng thì khó mà chấp nhận một hiện thực tàn khốc đến xé rách tâm can...dù đó có là một người mạnh mẽ đến phi thường như chính anh.

Từng tiếng thét như muốn trực tiếp xé rách cuống họng cứ vang vọng bên cạnh anh, chúng mạnh mẽ đập thẳng vào mãng nhĩ khiến đầu anh đau như búa bổ..."đau quá..."

     Bổng nhiên có một ai đó nắm chặt lấy đôi tay đang run rẫy mà nắm chặt lại của anh, đôi mắt anh dù không thể mở ra cũng vì mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người kia mà khẽ rung động, anh loáng thoáng nghe được người kia đang cố gọi tên anh...rất nhiều lần.

     "Hoàng Tuấn Tiệp...bé Tiệp...tiểu Hoàng...Tuấn Tiệp..."_mỗi lần lại là một cách gọi khác nhau, mỗi khi giọng nói ấy vang lên anh lại càng cảm thấy vừa đau đớn lại vừa khó chịu. Chính anh cũng chẳng biết bản thân sợ cái gì...chỉ là luôn có một thứ bao bọc lấy cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp, nó bắt anh phải im lặng, phải luôn nhắm chặt đôi mắt...phải luôn chìm dần xuống.

Cơ thể anh nặng trĩu tựa như trên người anh đang treo một khối chì vừa nặng nề vừa đen đuốc...đến mãi khi gần như cảm nhận được cái chết, anh mới chợt nhận ra...bản thân vốn dĩ cũng sợ chết như bao người.

     Anh mạnh mẽ vươn tay, cố gắng trở lại mặt biển vừa đẹp đẻ lại yên lặng lúc ban đầu, nhưng dù có cố đến mấy anh cũng không vươn tay đến nơi ấy được nữa...mong muốn sống mãnh liệt đang bùng nổ ngay bên trong thâm tâm cũng chẳng thể nâng đỡ anh trở lại vị trí mà chính anh đã từ bỏ kia...

           --------------------

     Đến lúc đôi mắt anh có thể hé mở, anh đã quên đi mọi thứ mà bản thân đã trải qua trong suốt 17 năm cuộc đời kia. Thứ đọng lại là chính anh...của hiện tại.

     "anh tỉnh rồi ạ? Người anh còn chỗ nào đau không?"_một cậu thiếu niên nỡ nụ cười rạng rỡ để đón chào anh đến với thế giới này...một lần nữa. Hoàng Tuấn Tiệp rất mơ hồ về mọi thứ xung quanh, anh thậm chí còn chẳng nhớ rõ bản thân tên gì, chỉ đành cố gắng cất giọng hỏi cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh chiếc giường nơi anh nằm mà thôi_"cậu là ai..? Mà tôi tên gì?". Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng ấy, thuận tay đặt cuốn sách đang đọc giữa chừng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, giọng nói nhẹ đi hẳn_"em tên Hạ Chi Quang, anh là Hoàng Tuấn Tiệp. Chúng ta từng là bạn rất thân".

     Anh mơ mơ màng màng nhớ ra tên bản thân, duy chỉ có tên người kia vẫn chẳng có ấn tượng gì, đành hỏi thêm một chút_"tại sao lại là 'từng'?". Cậu chỉ mỉm cười mà không đáp lại anh, Hoàng Tuấn Tiệp dần cảm thấy cái nụ cười tiêu chuẩn kia vừa cứng nhắc vừa đáng sợ...Cậu đột nhiên kéo anh lại sát bên người, khẽ thì thầm vào tai anh_"bởi vì anh đã trốn khỏi em đó".

Chính anh cũng cảm thấy câu trả lời này thật kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết nên nói tiếp như thế nào nên anh chỉ đành im lặng. Cơ thể anh hoàn toàn rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, đôi mắt vừa hé mở chẳng bao lâu liền khép lại một lần nữa.

Cậu ân cần đặt cơ thể nhẹ cân đến khó tin của anh xuống lại chiếc giường màu xám mềm mại, đôi tay xinh đẹp uyển chuyển cứ như sợ sẽ làm đau người kia mà di chuyển hết sức im ắng, mắt cậu ánh lên một nỗi niềm khó mà miêu tả được bằng lời lẽ thông thường. Sau khi kéo chăn lên đắp cho anh xong cậu lại tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, tiếp tục đọc quyển sách còn dang dỡ. Cứ như chuyện anh tỉnh lại trò chuyện với cậu chưa từng diễn ra ngay tại căn phòng rộng lớn này vậy.

"anh bỏ em một lần, em sẽ tìm cách kéo anh về bên một lần, em chắc chắn sẽ không quên lời hứa giữa chúng ta, mong là anh cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại..."_sắc mặt Hạ Chi Quang khẽ biến đổi, cả gương mặt toát lên một vẻ buồn rầu tựa như cái lúc bản thân mất đi một phần của cái thứ gọi là 'lí do để sống'.

"Quang Quang, em vẫn sẽ chờ dù Tuấn Tiệp có thể sẽ mãi mãi không nhớ lại sao?"_một giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ, dù nó chưa từng được mở ra từ lúc anh tỉnh lại nhưng người bên ngoài hình như đã biết rõ mọi chuyện, bên ngoài là một cô gái. Một cô gái rất quan tâm đến cả 2 đứa em trai của bản thân, cô sợ một ngày nào đó chúng sẽ tự làm tổn thương nhau mất...đến cái lúc đó cô sẽ là người ân hận cả đời vì không ngăn cản chúng sớm hơn...

Cậu lại im lặng, nhìn chằm chằm vào từng con chữ trong cuốn sách trên tay, cậu chỉ đối đãi ôn nhu với người trước mặt...những người còn đều ít nhiều từng gọi cậu là "người khiếm khuyết về cảm xúc", đó là một biệt danh xấu đã đi theo gót chân cậu từ rất lâu. Cậu ghét nó đến tận xương tủy, bất kỳ ai nói ra câu đó dù vô tỉnh hay cố ý đều sẽ bị cậu loại khỏi thế giời mà cậu tự xây dựng nên trong tâm trí. Duy chỉ có ba lớn, ba nhỏ và Hoàng Tuấn Tiệp là 3 người chưa từng nhắc đến câu nói kia trước mặt cậu...cậu vui lắm, vì biết không chỉ có ba lớn, ba nhỏ lo cho cậu, mà còn có một người khác, một người không có cùng cái tên bắt đầu bằng chữ "Hạ" với cậu.

=====================

Shima: Quang Quang đã xuất sơn tái xuất giang hồ rồi đâyyyyy

Shima: chúc mừng 2 bé đã gặp được nhau, câu chuyện này chắc chắn *HE!
*( cụ thể là huhu ending )

Shima: SEE YOU LATER ~

Chỉ Một Chữ "Duyên"Onde histórias criam vida. Descubra agora