Chương XIII

58 8 0
                                    

Wang quý nhân há hốc mồm ngạc nhiên vì dung mạo bất phàm, thoát tục của người vận bạch y vừa bước ra. Vẻ đẹp thuần khiết của y khiến nàng không khỏi rời mắt được. Bất kể y là nam hay nữ, Wang quý nhân cũng không thể chấp nhận việc có một người xinh đẹp hơn nàng hiện diện ở đây.

Định bụng sẽ cản đường y để hỏi cho ra lẽ, Wang quý nhân liền khựng lại khi thấy Hoàng đế xuất hiện. Hắn lập tức đuổi theo Yoon Jeonghan. Ngay lúc ấy y liền biến thành Bạch Hạc, giương đôi cánh trắng vụt bay lên. Ngay lập tức Bạch Hạc đã bị một sinh vật mang theo oán khí nặng nề bay đến cản đường y. Con đại bàng đen sải đôi cánh dài hơn mười thước của nó ra, kêu lên thành những âm thanh vang dội nhằm uy hiếp Bạch Hạc.

Hắc Vũ sau khi được hồi sinh đã trở thành quái điểu. Nó vay mượn nguồn năng lượng hắc ám của Xích Quỷ để khiến đối phương kinh sợ.

Bạch Hạc nhất thời chùn bước vì tiếng kêu long trời lở đất của Hắc Vũ, y liền biến trở lại thành hình dạng con người. Wang quý nhân thấy rất rõ tiên hạc trắng mút hóa lại thành thần tiên ca ca ban nãy. Y ngất đi, nhất thời rơi thẳng xuống đất.

Kim Mingyu thoắt cái đã phi thân lên kịp thời đỡ lấy Jeonghan. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, bế y thẳng về phòng. Wang quý nhân nhanh chóng bám đuôi họ.



Mingyu đóng sầm cửa lại. Hắn đặt Jeonghan lên chiếc giường mới cũng được thiết kế tựa cái tổ chim cũ.

Yoon Jeonghan chau mày mở mắt, y đem tất cả phẫn nộ dộng thùm thụp vào ngực hắn. Y điên tiết hét lên:

_Ta hận ngươi, Kim Mingyu! Ta hận ngươi! Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao...?

Nước mắt của y vô thức ứa ra. Tuy tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nội công của y vẫn rất thâm hậu. Một kẻ trường sinh bất tử như Kim Mingyu còn phải nghiến răng vì đau. Nếu hắn vẫn mang một thân xác phàm tục, có lẽ lục phủ ngũ tạng đã bị y đánh dập nát rồi.

Kim Mingyu cứ để Yoon Jeonghan thỏa sức đánh hắn cho đến khi y mệt lả, y mới chịu dừng tay. Đêm đó hắn đã không thể kiềm chế được hỏa dục, phẫn nộ và cô độc trong mấy chục năm dồn nén mà trút hết lên người y.

_Ta yêu hyung, Yoon Jeonghan... - Lúc bấy giờ hắn mới chịu mở miệng nói.

_Ngươi cút đi! Ta không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xa ghê tởm của ngươi nữa! - Y nhất thời bịt hai tai, lắc đầu dữ dội.

_Jeonghan...

Tay của hắn toan chạm vào đôi vai thon gầy đang giận dữ run lên từng đợt của Jeonghan nhưng hắn liền rụt lại. Y trừng mắt nhìn hắn:

_Nếu ngươi chạm vào người ta một lần nữa, đừng trách ta cắn lưỡi tự sát!

Nhìn ánh mắt đanh thép của y, Kim Mingyu biết một khi y nói ắt sẽ làm, hoàn toàn không phải hù dọa suông. Hắn vội lùi lại mấy bước, hai tay giơ ra như can ngăn:

_Đừng. Ta đi. Ta sẽ đi... Hyung nhất định không được làm điều gì dại dột cả, hiểu không?

Bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa, tất cả đều trở nên vô nghĩa với Yoon Jeonghan. Tốt nhất hắn nên để y một mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Where stories live. Discover now