Chương III

102 9 0
                                    

Yoon Jeonghan rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn đau mà lịm đi.

Nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt, hắn đặt ly rượu đã cạn lên bàn rồi lạnh lùng bỏ đi.

Có lẽ bấy lâu nay hắn thực sự chỉ đơn phương y... và có lẽ bấy lâu hắn đã tự huyễn hoặc mình bởi những giấc mộng phù hoa.  




"Ngươi nằm mơ à? Yoon Jeonghan chỉ thích ta, trước sau gì y cũng sẽ thuộc về ta. Giữa ta và ngươi, ngươi nghĩ y sẽ chọn một phàm nhân quê mùa hèn kém như ngươi ư?"

"Nhưng... tôi chưa hề nghe Jeonghan hyung nhắc đến ngài. Nếu lời ngài nói là sự thật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không chịu thua ngài Thái tử Điện hạ."

"Nói ngươi giống như một con chó suốt ngày lãng vãng quanh chủ nhân cũng không sai. Nếu ngươi vẫn cố chấp lì lợm bám theo Jeonghan, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước."










Tại pháp trường

Đôi mắt Kim Mingyu đằng đằng sát khí. Cơ thể hắn toát lên nguồn năng lượng hắc ám lạnh lẽo.

Hắn bước đến, đứng trước mặt những gã phạm nhân đầu bù tóc rối. Quần áo họ dơ bẩn, rách nát và lấm lem máu.

Những gã tù nhân ấy đang quỳ gối, cúi đầu chờ hình phạt cuối cùng dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt.

Bỗng Kim Mingyu rút ra một thanh đại kiếm khiến những gã tù nhân máu lạnh nhất cũng phải rùng mình khiếp sợ khi nhìn thấy nó.

Thanh kiếm có hình thù quỷ dị, nếu không phải nói là kinh tởm. Trông nó chẳng khác gì một sinh vật sống gớm ghiếc cùng những xúc tua ngoe nguẩy chuyển động không ngừng.

Trong chớp mắt, Hoàng đế phương bắc không để những tử tù có cơ hội van xin. Hắn nhuộm đỏ Quỷ kiếm bằng màu máu của họ.

Kim Mingyu nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Mỗi nhát chém của hắn đau như lúc hắn bị Yoon Jeonghan cự tuyệt, mạnh mẽ và dứt khoát không chút lưu tình.

Những xúc tua trên Quỷ kiếm không ngừng đâm sâu vào tận xương tủy, rút cạn máu trong cơ thể đám tù nhân. Trong tích tắc họ đã trở thành những cái xác nhăn nheo, khô cằn.


Khi Quỷ kiếm đã "ăn no" cũng là lúc Kim Mingyu dừng tay. Hắn lạnh lùng rời khỏi pháp trường.

Gã phạm nhân cuối cùng còn sống kinh hãi đến nỗi tè ướt cả quần, gã co quặp người run rẩy nhìn theo bóng lưng của Hoàng đế cùng thanh kiếm đẫm máu của hắn.








.............

Đêm hôm ấy

_Ah... Ahh.....!

Kim Mingyu rên lên vài tiếng khàn đục rồi phóng tất cả ra ngoài. Người nằm dưới hắn là một nữ nhân không ai khác chính là Hoàng hậu. Tuy bị hắn hùng hục ra vào nhưng nàng không có nửa lời oán thán.

Từ lúc thành thân đến giờ đã mấy chục năm, hắn chưa bao giờ động vào cơ thể nàng nói chi là đến việc động phòng hoa chúc. Nay hắn chủ động tìm đến Hoàng hậu khiến nàng vui mừng xiết bao.

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Where stories live. Discover now