Chương V

96 8 0
                                    

Ngày hôm ấy Yoon Jeonghan mãi vẫn không thấy bóng dáng Kim Mingyu. Thường chỉ cần thấy y ở đâu, chẳng mấy chốc sẽ thấy Kim Mingyu xuất hiện ở đấy. Y cũng thử tìm những nơi y và hắn hay lui tới nhưng hắn vẫn biệt tích. Hỏi ra mới biết cả ngày trời hắn nằm lì trong lều trại.

_Đệ có thấy Mingyu ở đâu không, Seungcheol? - Y liền hỏi khi thấy hảo huynh đệ của hắn vừa bước ra khỏi lều, trên tay Choi Seungcheol là một chậu nước đỏ au nồng nặc mùi máu cùng một chiếc khăn bị nhuộm đỏ nổi lềnh bềnh.

_Hyung vẫn chưa biết gì sao? Đệ ấy đau quá nên chỉ có thể nằm một chỗ thôi. - Seungcheol nhún vai cười khổ. - Nhưng mà đệ ấy...

_Mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Đệ ấy ở trong đó phải không?

Không để Choi Seungcheol nói thêm bất cứ lời nào, Yoon Jeonghan liền vén màng xộc thẳng vào lều.

_Khoan đã, Jeonghan hyung! Đừng có vào!

Seungcheol vội ném thau nước xuống hòng ngăn y vào lều nhưng không kịp.

Đánh vào mắt Yoon Jeonghan là quả mông bấy nát bê bết máu của Kim Mingyu. Hắn bất giác mở to hai mắt khi thấy hình bóng thân thuộc của y. Hắn còn tưởng mình đang nằm mơ.

_J-Jeonghan hyung..?!

Hắn nhổm người ngồi dậy, vô tình động vào vết thương liền hét lên inh ỏi khiến những hyunh đệ gần đấy chạy vội vào xem chuyện gì.

_Mingyu, sao đệ lại ra nông nỗi này? Ai đã đánh đệ? - Yoon Jeonghan vội bước lại gần y.

_Đ-đừng lại gần đệ... - Kim Mingyu giơ tay về phía trước ngăn y lại, hắn nghiến răng, nhíu mày lại vì đau.

Nghe hắn nói vậy y chợt khựng lại, ánh mắt xót xa nhìn hắn hứng chịu cơn đau dằn vặt.

_Nhưng mà đệ đang bị thương, Mingyu...

_Mặc kệ đệ. Đi ra ngoài đi, đệ không muốn nhìn thấy hyung, Yoon Jeonghan! - Hắn gầm gừ.

_Mingyu...? - Yoon Jeonghan nhất thời dùng mu bàn tay lau vội nước mắt bỗng ứa ra trên khóe mắt y.

Song y liền rời khỏi lều trại trước những con mắt tò mò của các binh sĩ.

Kim Mingyu chợt bối rối khi ban nãy hắn thấy y rơi lệ.



*Tiếng xì xầm bàn tán*

_Có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ vậy nhỉ?

_Mà hình như lúc nãy Yoon đại nhân khóc thì phải?

_Ai dám làm ngài ấy khóc chứ? Thật là gan cùng mình.

_Nói nhỏ thôi... Tôi nghĩ là thằng tiểu tử ngốc ấy chứ không ai cả.


_Trở về làm việc đi mọi người ơi, ở đây không còn chuyện gì để hóng nữa đâu.

Seungcheol hô to để giải tán đám đông trước khi trở lại vào lều.

_Mingyu, sao đệ lại lớn tiếng với hyung ấy vậy, Jeonghan hyung cũng vì lo cho đệ nên mới... - Seungcheol chưa kịp nói xong đã bị hắn cướp lời.

_Đã bảo đừng cho Jeonghan hyung biết đệ ở đây mà! - hắn cằn nhằn.

_Thì ta có cho hyung ấy biết đâu. Hyung ấy tự xông vào nhanh đến nỗi ta không ngăn kịp luôn ấy chứ. - Seungcheol cãi lại rồi mắng hắn một trận. - Người ta lo cho ngươi như vậy, ngươi còn làm mình làm mẩy. Tiểu tử thối như ngươi may phước lắm mới được Jeonghan hyung lưu tâm. Vậy mà còn không biết trân trọng.

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Where stories live. Discover now