Chương VIII

86 8 0
                                    

_Có phải là người tên Jeonghan không? - Kim Yoojung hỏi, nàng vội gạt nước mắt trên khóe mi.

_.......

Hắn gật đầu.

Công chúa nhận ra nét mặt Kim Mingyu trông rạng rỡ hơn khi nghe nàng nhắc đến tên y. Môi của hắn vẽ ra một nụ cười, dù không tươi mấy nhưng nó thực sự hiếm hoi kể từ ngày nàng gặp hắn đến giờ.

Kim Yoo Jung lấy ra một vật trang sức trong ống tay áo nàng chìa ra trước mặt hắn:

_Cái này... có phải là của y không?

Hắn lập tức nhận ra trâm hoa mai bằng gỗ hắn đã tự tay làm cho Yoon Jeonghan. Thế mà Kim Mingyu tưởng hắn đã đánh mất nó trong trận chiến rồi.

_Đây là món quà tôi làm tặng cho huynh ấy. - Kim Mingyu nhận lấy chiếc trâm từ tay Yoo Jung.

_Người Mingyu ca ca thích là một nam nhân ư... ? - Công chúa tròn mắt ngạc nhiên, nàng bĩu môi phần vì đố kỵ. - Vậy người ấy hẳn là rất xinh đẹp?

_Chỉ xinh đẹp thôi không đủ... hyung ấy dung mạo bất phàm, khí chất điềm đạm ưu nhã. Văn võ song toàn. Người thường thực sự không thể so bì. 

Kim Mingyu miêu tả y với tất cả niềm kiêu hãnh của hắn.

_Người ấy hiện giờ còn nhớ đến ca ca không?

_Tôi cũng không biết nữa. - Hắn ủ rũ nói.

Chính hắn cũng không rõ Yoon Jeonghan liệu có yêu một phàm nhân tầm thường như hắn không.

Giờ đây có lẽ y đang ở bên cạnh tên Thái tử đó.




............................



Kể từ cái ngày hắn bị Thái tử sát hại, Yoon Jeonghan ngày đêm tìm kiếm hắn.

Y đã hóa thân thành Bạch Hạc, một tiên hạc với bộ lông trắng mút thuần khiết, bay đi khắp cùng trời cuối đất ở Cao Ly nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy tung tích hắn đâu. Trong tình huống xấu nhất nếu Kim Mingyu thực sự đã chết, y nhất định sẽ tìm ra thi thể của hắn.

Vô vọng tìm kiếm, Bạch Hạc khẽ đáp xuống một mõm đá gần biên giới giữa hai vương quốc. Y hóa lại thành thân người. Linh tính mách bảo y Kim Mingyu vẫn còn sống, nhưng dường như hắn không còn hiện diện ở đất Cao Ly này nữa.

Yoon Jeonghan cảm thấy ân hận vì y đã trách lầm Thái tử. Y từng nghĩ Thái tử đã bỏ mặc hắn khi hai người họ lâm nguy.

Vì chút yêu thương vị kỷ dành cho một phàm nhân mà Jeonghan đã phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lần đầu là y phạm phải môn quy: tuyệt đối không được dính líu tình yêu cõi phàm tục. Lần này y lại phán đoán sai về lòng dạ con người. Đối với tuổi thọ của một tiên nhân, Yoon Jeonghan vẫn còn là một hài tử non nớt và nhẹ dạ.

Từ khi nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với con người, Jeonghan đã không còn là y của trước kia nữa. Y dễ cười, dễ hờn dỗi, cũng rất dễ rơi nước mắt. Yoon Jeonghan trông về một phương trời xa xăm, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má y.




Ngày hôm ấy lẽ ra là ngày y sẽ trở về tiên phủ. Nhưng vì lời mời của Hoàng thượng, Yoon Jeonghan đành nán lại trong thành một hôm để ăn mừng chiến thắng, vừa hay ngày đó cũng là ngày thả đèn trời ở Cao Ly.

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Where stories live. Discover now