Chương VI

101 9 0
                                    

Đêm hôm đó trôi qua bình yên ở doanh trại. Dường như quân địch muốn đợi trời sáng mới động thủ.

Tuy nhiên các binh sĩ phải thay nhau gác đêm đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ.

Kim Mingyu tựa đầu vào thanh kiếm của hắn mà ngáp ngắn ngáp dài. Trăng đã lên cao, còn hắn đã đứng gác được một canh giờ. Kế bên là hảo huynh đệ Seungcheol cũng không cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Choi Seungcheol nghĩ đến một chuyện có thể kể cho hắn nghe để đánh gục cơn buồn ngủ của cả hai.

_Mingyu, đệ biết không, bọn Bách Tế phương Bắc là một kẻ thù đáng gờm đấy.

_Vậy à? Nhưng mà hyung yên tâm đi. - Hắn vừa nói vừa ngáp ngủ. - Vì chúng ta đã có Jeonghan hyung. Chúng ta sẽ chiến thắng mà.

_Ừ, cũng phải ha. Mà... đệ có bao giờ nghe qua thuật trường sinh chưa? Tương truyền quốc vương Bách Tế ẩn giấu một thứ gọi là thuật trường sinh bất tử.

Kim Mingyu ngáp dài, có vẻ hắn không hề hứng thú chủ đề này.

_Trường sinh... bất tử?

_Ừ, cũng gần giống như trường hợp của Jeonghan hyung ấy. Có thể hyung ấy cũng gần 300 tuổi rồi nhưng vẻ ngoài vẫn như một thiếu niên mới lớn.

Hắn nghe đến đây liền sực tỉnh.

_Người thường chúng ta có thể sống đến mấy tuổi? 50, 60 hay quá đát cũng 70 tuổi? Chưa biết đến lúc đó còn thở nổi không huống hồ gì sống đến 300 tuổi, vừa trẻ đẹp vừa mạnh mẽ như Jeonghan hyung.

Kim Mingyu tỉnh ngủ hẳn. Chợt hắn suy ngẫm về lời của Choi Seungcheol, điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Nếu mai này hắn trở thành một lão già 70 tuổi lọm khọm hết hơi, còn Yoon Jeonghan vẫn là một nam nhân trẻ đẹp tràn đầy nhựa sống. Y sẽ vẫn thích hắn chứ? Y sẽ không rời bỏ một cụ ông già nua lụ khụ như hắn chứ?

Kim Mingyu nghĩ đến viễn cảnh trông y và hắn hệt như hai ông cháu vậy.

Tại sao y lại là một tiên nhân? Tại sao y không phải là một người phàm mắt thịt như hắn?

Nếu y là một phàm nhân, có thể cả hai sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Kim Mingyu muốn đời đời kiếp kiếp được mãi ở bên cạnh Yoon Jeonghan để chăm sóc và yêu thương y.

Thấy gương mặt người hyunh đệ bỗng sinh lo lắng đăm chiêu, Choi Seungcheol hỏi:

_Này Mingyu, đệ có sao không?

_Hyung... còn biết thêm gì về thuật trường sinh của chúng không?

_Không, hyung chỉ biết có thế thôi.

Choi Seungcheol thấy hai binh sĩ khác ra thay phiên trực liền ngáp dài nói:

_Muốn biết thêm thì bữa nào đệ hỏi mấy huynh lớn tuổi ấy. Hyung cũng chỉ nghe họ kể lại thôi. Giờ vô đánh một giấc cái đã. Hyung buồn ngủ lắm rồi.








Sáng hôm sau đúng canh giờ thứ năm, toàn bộ lính Cao Ly rời khỏi quân doanh, bắt đầu hành binh ra chiến trận.

Từ hôm qua đến giờ, y thực sự rất bận rộn. Cả hai còn không có cơ hội nói chuyện. Kim Mingyu cũng chỉ biết trông theo bóng lưng mảnh khảnh của y trên yên ngựa dẫn đầu một binh đoàn.

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Donde viven las historias. Descúbrelo ahora