Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)

Começar do início
                                    

Những hạt mưa nặng hạt dần rơi xuống boong thuyền, thanh âm dần dần to hơn theo thời gian. Một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa trời, Già Linh trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, hắn vẫn đang trong mộng, ôm lấy đầu run lẩy bẩy.

Như nhớ lại điều gì đó rất quan trọng, hắn thần sắc khẩn trương sờ hai gò má Cố Minh Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí đặt ngón trỏ dưới mũi nàng, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, hắn mới thu lại sợ hãi và u ám, thả lỏng tâm tình ôm thật chặt thân thể hương mềm ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là hàng lông mày đang nhăn lại kia, cả đêm chưa từng phai nhạt.

Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, tấm đệm gấm bên cạnh đã lạnh ngắt. Nàng trần truồng ngồi dậy trên giường, lòng bàn chân giẫm lên mặt thảm xanh hình hoa sen, mái tóc đen như mực xõa xuống gối, thần sắc mông lung đi về phía tiền điện nơi phát ra âm thanh.

Nàng còn chưa đến tiền điện, Già Linh và Già Ninh đang quỳ một gối trước mặt đã nghe tiếng biết được, không nói chuyện nữa. Cố Minh Nguyệt nhìn thấy thân ảnh Già Linh, hân hoan nhảy cẫng lên từ phía sau ôm lấy cổ hắn, rầm rì rúc vào hắn như con mèo nhỏ.

Trong mắt Già Linh dâng lên ý cười, hắn không quay đầu, mà cánh tay dùng sức kéo một phát, liền khiến Cố Minh Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, nửa người từ phía sau lăn tới, ngã nhào vào trong ngực hắn.

Kinh hoảng qua đi, tiểu nữ nhân ngã vào lòng nam nhân cười khanh khách không ngừng, một đôi chân ngọc hưng phấn lay động giữa không trung. Nàng không chú ý đến việc Già Linh đang sờ vào thân thể trần trụi trắng nõn bóng loáng của mình, cùng ánh mắt ám trầm của hắn khi thấy rõ ràng nàng không mặc gì.

Từ khi Cố Minh Nguyệt tiến vào tiền điện Già Ninh liền cấp tốc cúi đầu xuống, nhưng vẫn không thể không đem hết thân thể câu hồn kia thu vào đáy mắt. Hắn cảm nhận được ánh mắt Già Linh như đang róc thịt nạo xương, không dám ngẩng đầu thêm lần nữa, bèn trầm mặc cố giảm cảm giác tồn tại xuống.

Tính tình Giáo chủ bất định, khó mà phỏng đoán. Lần trước có thể mệnh hắn cùng nhau khinh nhục mỹ nhân trước mặt, lần này, khó có thể nói bởi vì nhìn nàng nhiều một chút mà bị phạt nặng hay không.

Không giống với muội muội song sinh Già La, Già Ninh là người hành sự cẩn thận nhất.

Già Linh cởi tráo sam* cổ thẳng ra khoác lên người Cố Minh Nguyệt, vừa nghịch đầu ngón tay như hành bóc vỏ của nàng, vừa nhàn nhạt phân phó cho nam nhân đang quỳ: "Ngươi hành sự ổn thỏa nhất, nghi thức để ngươi xử lý, ta tất nhiên yên tâm. Đêm trăng rằm đang đến gần, đừng để cho ta phải thất vọng."

*Tráo sam: áo khoác, áo choàng.

Cố Minh Nguyệt vừa nghe được hai chữ "nghi thức", vểnh tai lên, cũng không dám để lộ rằng nàng đang lắng nghe, mà là cầm tay nam nhân ngậm mút đầu ngón tay của hắn.

"Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, không phụ kỳ vọng của Giáo chủ." Già Ninh mỗi câu mỗi chữ đều nói đến thành khẩn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.

"Các vị Đường chủ bên kia..."

"Thuộc hạ đã sắp xếp thỏa đáng, tuyệt không sai lầm."

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora