23. Giọt nước mắt

152 12 0
                                    

Tiếng đàn chàng Orpheus có thể khóc thương vợ mình mãi mãi, bên dòng sông ấy em chờ tiếng hát của anh trọn đời.

Yongbok đứng trước khách sạn ngắm những người đi bộ trên đường, họ có vẻ như bận rộn, một số thì đang thoải mái trò chuyện với nhau. Cậu bỗng thấy có chút ganh tỵ bởi lúc này đây cậu chẳng có ai có thể ở bên mình như thế. Trước kia cậu vẫn nghĩ mình còn có người bạn như Seungmin, một điểm tựa cho sự lẻ loi này, nhưng rồi đến anh cũng lừa gạt cậu, cũng chỉ là muốn dùng mối quan hệ giữa họ để chiếm đoạt Lee thị. Yongbok không phải chưa từng bị bạn bè lợi dụng nhưng cậu vẫn tin rằng ngoài kia còn rất nhiều người tốt. Đến cuối cùng người mà bản thân cậu cho là tốt đẹp lại đối xử với cậu như thế.

Đúng là Yongbok rất giàu có cũng rất xinh đẹp, nhìn từ bên ngoài chắc hẳn có nhiều người cho rằng cậu thật may mắn. Nhưng phía sau sự hào nhoáng đó cậu chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, một người luôn mong muốn được yêu thương che chở. Tuổi thơ của Yongbok là chuỗi ngày chẳng khác mấy với một cô nhi, vậy nên bao nhiêu hy vọng về một gia đình trọn vẹn cậu đều dồn hết cho Hyunjin. Và rồi tất cả đã sụp đổ, không chỉ vì toan tính của những kẻ khác mà còn vì chính anh đã giẫm đạp lên chúng. Yongbok không rõ cảm giác lúc này của bản thân là gì, cậu chỉ biết anh thật sự đã thành công trong kế hoạch trả thù. Bởi vì chỉ việc nghĩ đến anh cũng khiến trái tim cậu đau đớn.

Tiếng dừng xe làm Yongbok trở về với hiện thực, cậu không mong chờ gì việc Hyunjin mở cửa ình nên cứ lẳng lặng ngồi lên xe, cũng bỏ quên mất nụ cười cùng lời chào vốn đã thành thói quen. Hyunjin thấy biểu hiện của Yongbok cũng chỉ phớt lờ nhưng lại không ngăn được mắt mình lướt qua gương mặt người bên cạnh. Anh cũng nhận ra cậu đã chuẩn bị quà, có lẽ cậu đoán được anh không biết phải mua gì. Không gian lúc này được bao phủ bởi một sự im lặng kỳ lạ và ở giữa chính là bức tường vô hình mà cả hai đã dựng nên.

Khi đến nơi, Yongbok hít một hơi sâu chuẩn bị màn kịch sắp tới, cậu thong thả bước xuống xe, tay vẫn giữ chiếc túi chứa món quà mừng thọ. Vừa gặp được ông bà nội Yongbok liền nở nụ cười tươi tắn, cho dù cuộc hôn nhân của cậu xảy ra vấn đề gì cậu cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của ông bà.

Buổi tiệc được diễn ra trên mảnh sân vườn rộng lớn bên cạnh nhà, khách mời đến cũng không nhiều vì ông nội vốn không thích ồn ào. Yongbok gần như hoàn thành vai diễn hạnh phúc của mình một cách xuất sắc ngoại trừ cậu hạn chế tối đa việc nhìn Hyunjin. Nhưng dường như hành động này vẫn không thể làm một vài người thỏa mãn.


Khi nhập tiệc không được bao lâu, Inyeop lên tiếng hỏi, cố ý để ông nội nghe thấy:

"Anh dâu! Em nghe nói mấy hôm nay anh đều ở khách sạn, không có chuyện gì chứ?"

Câu hỏi như hút hết những tiếng động xung quanh, ba mẹ Hyunjin lo lắng nhìn Yongbok, họ chưa từng nghe gì về chuyện này. Nhưng ngược lại Yongbok không hề bối rối, trước khi đến đây cậu cũng đã đoán được bữa ăn này không dễ nuốt.

"Dĩ nhiên là không! Vì gần đây công việc quá bận nên anh mới ở lại khách sạn để tiện đi làm thôi." Cậu nhã nhặn nói.

Hwang Inyeop chau mày một giây rồi giãn ra, hắn không ngờ đến việc cậu trai này có thể nhịn được chuyện chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà. "Cậu đúng là rất đặc biệt, để xem cậu chịu đựng được bao lâu."

"Vậy con định ở khách sạn đến khi nào?" Ông nội hỏi.

"Ngày mai thôi ạ!" Câu trả lời là của Hyunjin, anh đã phản ứng trước khi Yongbok kịp nói điều gì.

SunshineOnde histórias criam vida. Descubra agora