16. Đợi chờ

89 10 0
                                    

Em không có đôi giày thủy tinh, vậy phải làm sao hoàng tử mới nhận ra em?

Seungmin ngồi trầm ngâm trong thư phòng tại nhà Kim Taewoo, những thứ vừa nghe được khiến tâm trí của anh vô cùng rối rắm.

Kim Taewoo cau có tiếp tục câu chuyện:

"Cha đã đánh giá thấp thằng bé đó! Cứ tưởng nó chỉ là đứa công tử không hiểu chuyện đời, ai ngờ lại biết dùng thủ đoạn như vậy."

"Nhưng cha, Yongbok cuối cùng vẫn không làm hại cha. Cậu ấy đã giúp giấu giếm chuyện đó." Seungmin nói, dù thế nào anh cũng không tin cậu trai đó là người mưu mô.

Ông Kim bật cười cùng cái lắc đầu:

"Con trai, con tưởng nó muốn giúp cha sao? Là nó muốn giúp bản thân mình. Bây giờ ông Lee nằm liệt giường, nó thì xưa nay chưa từng tham gia vào chuyện công ty. Thế nên thằng bé đó mới không dám lật bài ngửa với cha thôi. Nhưng như vậy càng chứng minh nó rất thông minh."

"Có lẽ cậu ấy không nghĩ nhiều như cha nghĩ đâu!"

"Vậy sao?" Kim Taewoo nhướn mày. "Cha thấy con rất lạ, hình như lúc nào con cũng bảo vệ cậu ta. Min! Cha muốn nhắc con nhớ mục đích của chúng ta là gì và thằng bé đó chính là một hòn đá cản đường. Còn nữa... cậu ta sắp kết hôn rồi!" Ông kết thúc câu rồi chăm chú nhìn đứa con trai nuôi của mình. Một người đa nghi và từng trải như ông không thể nào không nhận ra Seungmin có tình cảm rất tốt với Lee Yongbok. Kim Taewoo dĩ nhiên khó có thể chấp nhận chuyện này, nhất là khi ông hiểu rõ con gái mình rất thích anh.

Câu nói tới tai làm Seungmin sững sờ hết một giây nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu năm tiếp xúc anh hiểu rõ thâm ý của cha nuôi mình, vậy nên đang bị đả kích cũng không để lộ.

"Con có nghe nói Yongbok đã đính hôn, chuyện kết hôn cũng không có gì là lạ."

"Chắc con cũng biết người đó đúng không?" Kim Taewoo nói với một nụ cười ân cần không tin được.

Seungmin nhớ lại ngày thấy cảnh Hwang Hyunjin và Yongbok ở bãi đỗ xe rồi gật đầu:

"Dạ phải. Đã từng tiếp xúc!"

"Vậy thì cứ giữ mối quan hệ thật tốt, sẽ có ngày sử dụng tới." Ông nói rồi để Seungmin ra ngoài.
Đến khi lái xe khỏi khu biệt thự Seungmin vẫn chưa hết bàng hoàng, anh dừng lại bên vệ đường, gục đầu vào vô lăng để cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình. Đây là việc anh lo sợ nhất sau khi biết được thân phận của Yongbok, anh đã nuôi hy vọng rằng mình có thể thay đổi mọi chuyện, rằng vẫn còn có thời gian. Thế nhưng tất cả đã gần như sụp đổ lúc này. Seungmin ngả lưng vào ghế nhìn lên trần xe, anh nhớ lại hai lần gặp Hwang Hyunjin cùng Yongbok, có chuyện gì đó rất bất thường.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên làm Seungmin dứt khỏi những suy nghĩ của bản thân, anh đọc nhanh dòng chữ rồi lái xe đi ngay.

Yongbok ngồi trong quán cà phê gần trụ sở chính, nhẹ nhàng khuấy lớp đường trong chiếc tách. Tâm trạng cậu lúc này rất phức tạp tuy nhiên lại không hề có việc đấu tranh tư tưởng. Cho dù luôn mang vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng những quyết định cậu đưa ra xưa nay chưa bao giờ thay đổi, vì bản thân cậu đã suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ việc gì.  Yongbok không giống như những người khác, cậu chẳng có ai để dựa dẫm, để có thể chạy đến ngả vào lòng mỗi khi vấp ngã. Đó chính là cách cậu lớn lên.

SunshineWhere stories live. Discover now