Chương 1 : Kết thúc cuộc hôn nhân bù nhìn

68 14 4
                                    

Mùa đông ở Thượng Hải đến sớm, mới vào tháng mười một mà trời đã lạnh cóng.

Bóng đêm xung quanh đặc quánh nhưng căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn, rèm cửa không được đóng kín thoáng mở, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng như thủy ngân xuyên qua cửa sổ.

Dưới ánh đèn bàn, đường nét gương mặt của người con trai lộ ra với dáng vẻ mệt mỏi, miệng cố nhấp ngụm cà phê, đôi mắt miễn cưỡng mở to nhìn vào màn hình máy tính.

Không biết qua bao lâu, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, cậu lướt nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng.

Tách cà phê đặt trên bàn cũng đã cạn, cậu trai yếu ớt dựa lưng lên chiếc ghế tựa rồi lại vô thức hướng mắt đến bức hình được treo ngay ngắn trên tường.

Tim cậu nhất thời run lên, hình dáng người đàn ông cùng với ánh mắt lạnh lùng như muốn nhấn chìm lấy cậu.

Trong ảnh người nam nhân kia khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc mà ra, ngũ quan tinh xảo, từ đầu đến chân đều phô bày toàn bộ vẻ đẹp cao quý và ưu nhã bận trên mình bộ hỷ phục đỏ tay nắm chặt lấy tay cậu nhưng nét mặt vẫn tựa hồ không cảm xúc.

Chỉ là không hiểu, cậu của lúc trước sao lại yêu phải loại người này.

Hiện tại ngẫm lại mình năm mười bảy tuổi kỳ thật vừa có điểm bực mình vừa buồn cười. Khi ấy, ngay lần đầu tiên gặp gỡ người nọ, cậu trong tâm liền dao động, mãnh liệt nảy sinh ra loại xúc cảm khó tả mà lẽ ra chỉ xuất hiện ở nam với nữ.

Chuyện này ở thời điểm đó, người người đều coi là bệnh hoạn.

Hạo Thạc tự trách mình bị thần kinh.

Càng muốn lảng tránh nhưng bản thân càng lún sâu, chỉ biết lẳng lặng đơn phương người kia dù chẳng biết bao giờ mới được đáp lại.

Thanh xuân nhiều đau khổ, đã từng vì ai đó mà cố chấp.

Trịnh Hạo Thạc từng cho rằng cậu chỉ sai từ cách bắt đầu, nhưng hóa ra ba năm kết hôn luôn hết lòng bên cạnh anh thực ra cũng không hề để lại một dấu vết.

Thậm chí đơn giản việc nhìn lấy cậu một cái người nọ cũng biểu tình chán ghét không muốn. Cả câu nói cuối cùng từ anh mà Hạo Thạc nghe được cũng là " Loại vô liêm sỉ người không ra người, sau này đừng làm phiền tôi "

Chịu ủy khuất lâu như vậy, cậu chẳng hề than vãn một câu ngược lại còn tận tâm chăm lo cho nhà chồng.

Ban ngày làm việc, tối lại lủi thủi một mình, cuộc sống tẻ nhạt cứ thế tiếp diễn làm tâm trạng cậu đi xuống liên tiếp sinh bệnh, dần bản thân trở nên suy kiệt đến mức gầy gò, hốc hác, môi cũng tái nhợt.

Cậu còn có thể sống đến bây giờ, thực không biết là ông trời đang chiếu cố hay trừng phạt.

Người trước khi rời đi còn tiện tay tắt cả đèn, những chuyện xưa vốn cũng tan biến như đóm lửa tàn. Cậu ngày qua ngày mài dũa dáng dấp người nọ, cuối cùng bộ dáng ấy lại hóa thành chu sa trong lòng, bạch nguyệt trong mắt.

Mạnh mẽ lại dứt khoát, như một vểt dao cắt sâu vào, lưu lại trong tâm cậu vết thương lớn dần theo ngày tháng.

Căn phòng yên tĩnh bất chợt lại bị phá vỡ bởi tiểng chuông cửa chói tai, đánh thức người đang rơi vào dòng suy nghĩ tưởng chừng không có lối thoát.

[ VHOPE ] || TRÁO HỒI ỨC Où les histoires vivent. Découvrez maintenant