Chương 9: ASCĐ - 9

50 16 4
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_______________________
|Tin Xấu|

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu là bảo vật trấn sơn của núi Nguyệt Lộ, là bảo bối mà các tiên sư thế hệ trước tạo ra qua vô số khó khăn nguy hiểm. Từng thế hệ đệ tử đều vào đó để thử thách, gần như đã trở thành một trong những biểu tượng của núi Nguyệt Lộ.

Cứ vậy mà tan vỡ?

Bão Thúc chân nhân nhìn Lâm Kỳ toàn thân đều là hai chữ "Tầm thường", khó có thể tin y chính là đấng cứu thế cứu vớt muôn dân trong tiên đoán.

Rõ ràng nếu theo như quẻ bói thì phải là Đỗ Thừa Ảnh! Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Sau khi vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, Đỗ Thừa Ảnh chỉ hộc máu không thu hoạch được gì, còn Lâm Kỳ lại mang ra linh thú nghìn năm chưa từng xuất thế.

Sau khi khiếp sợ qua đi, Duyên Vũ ngẩng đầu, là người đầu tiên lộ vẻ vui mừng, "Lâm Kỳ! Ngươi ra rồi!"

Ánh mắt ngước nhìn của nàng ta khiến Lâm Kỳ không quen lắm.

Thực ra Lâm Kỳ rất muốn xuống dưới, y đã ấn nhẹ Thủy Kỳ Lân vài lần ý bảo nó nằm sấp xuống. Thế nhưng Thủy Kỳ Lân lúc này lại như mất đi linh tính, vẫn đứng thẳng đầy kiêu ngạo như cũ, đôi mắt xanh bễ nghễ nhìn mọi người dưới chân, chỉ hận không thể gầm thêm hai tiếng. Chủ nhân.....người trong lòng của chủ nhân nó lợi hại vậy đó!

Lâm Kỳ ngượng ngùng nói: "Thủy Kỳ Lân dẫn đệ tử chạy vài vòng, cho nên ra trễ chút."

Y bình tĩnh nói, nhưng Duyên Vũ lại không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Lâm Kỳ, sao ngươi lại tìm được Thủy Kỳ Lân vậy? Còn có......" Ánh mắt Duyên Vũ nhìn về phía linh điệp nhiều hơn, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối, "Nhiều linh điệp như vậy." Chỉ có thể sống trong thời gian ngắn, thật là đáng tiếc.

Khi con linh điệp của nàng chết đi, nàng cảm thấy như thể mình trải qua sinh tử, tan biến theo linh điệp, vì thế giác ngộ và tu vi cũng tăng lên một bậc. Nhưng nếu cho nàng chọn, nàng thà rằng con linh điệp đó không tan biến.

"Nói ra thì rất dài, coi như là vô tình may mắn thôi." Lâm Kỳ cũng khó mà giải thích cho mọi người hiểu thế nào là hào quang của nhân vật chính. Mặt y hơi đỏ lên, cảm giác như chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên trộm kịch bản của nam chính vậy.

Bão Thúc chân nhân nhìn Lâm Kỳ với vẻ mặt phức tạp, nhìn thế nào cũng không nhìn ra bất cứ dấu hiệu gì có thể cứu vớt muôn dân trên người y. Gã nghiêm túc nói với Lâm Kỳ: "Ngươi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Lâm Kỳ cũng rất muốn xuống dưới, nhưng Thủy Kỳ Lân vẫn cứ đứng sừng sững như núi, y thì không nhảy xuống được. Trong tình thế khó xử, dường như cuối cùng Thủy Kỳ Lân cũng thông suốt. Nó chậm rãi cúi người nằm sấp xuống. Lâm Kỳ thở phào, thuận thế trượt xuống từ bộ lông mượt mà của Thủy Kỳ lân, không nhịn được mà sờ thêm vài cái.

Hơi thở ấm áp bên cạnh cũng đi theo sát phía sau y, vô hình trung mang lại cảm giác an toàn cho Lâm Kỳ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Kỳ đã dần dần quen với việc có Đỗ Thừa Ảnh đi cùng.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ