Chương 8: ASCĐ - 8

54 15 3
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_______________________
|Kết thúc khảo hạch|
_______________________

Hồi còn đi học, Lâm Kỳ không có bạn, thường xuyên trò chuyện với mấy con vật nhỏ gặp bên đường. Có điều cũng không dám ra tay sờ soạng.

Y sợ lỡ đâu sờ một cái là không nhịn được muốn mang chúng về nhà. Y luôn sống một mình, nên không thể chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Cứ nhìn từ xa như vậy đã thấy mỹ mãn rồi.

Lâm Kỳ nhìn đôi mắt ngập nước của Thủy Kỳ Lân, tưởng tượng nếu nó trụi lủi thì thật sự không đành lòng. Y nhỏ giọng nói: "Thật ra chứng dị ứng của đệ cũng không nghiêm trọng tới vậy."

Đỗ Thừa Ảnh khẽ cười, hắn đã nhìn ra sự yêu thích của Lâm Kỳ đối với Thủy Kỳ Lân từ lâu. Kiếp trước Lâm Kỳ thường xuyên dùng loại ánh mắt khao khát mà rầu rĩ này nhìn Thủy Kỳ Lân đến ngây người. Hẳn là Lâm Kỳ cũng hy vọng có một linh thú thuộc về mình, hoặc là nói Thủy Kỳ Lân vốn dĩ nên thuộc về Lâm Kỳ.

Lúc ấy hắn còn đang thoi thóp, là Lâm Kỳ kéo hắn ra khỏi hồ rồi bò lên bờ, tìm được Thủy Kỳ Lân cứu hắn một mạng. Rõ ràng là Lâm Kỳ tìm thấy Thủy Kỳ Lân trước, nhưng nó lại nhận hắn làm chủ.

Thủy Kỳ Lân có thể kết nối âm dương, cho nên sau khi Đỗ Thừa Ảnh sống lại, Thủy Kỳ Lân lập tức ra khỏi Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu tìm thấy hắn.

Làm lại một lần, Đỗ Thừa Ảnh muốn đền bù tất cả nuối tiếc của Lâm Kỳ. Tư chất tầm thường thì có sao, hắn chính là muốn khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ, quỳ bái Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ nói mình bị dị ứng lông thú, thực ra chỉ vì muốn nhường Thủy Kỳ Lân cho hắn một lần nữa. Sư huynh của hắn luôn là người suy xét rất nhiều cho người khác, nhưng lại thường quên mất bản thân.

"Vậy nhận nó đi." Giọng Đỗ Thừa Ảnh đều đều.

Thủy Kỳ Lân thoát được nguy cơ trụi lông, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại rèn sắt khi còn nóng mà 'meo' một tiếng mềm mại, cúi đầu với Lâm Kỳ, giơ cái sừng của mình lên.

Lâm Kỳ dở khóc dở cười, một con Thủy Kỳ Lân học tiếng mèo kêu làm gì chứ.

Lâm Kỳ nhìn chiếc sừng trong suốt lấp lánh trước mặt, vẫn do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, thực ra ta thấy Thủy Kỳ Lân hợp với huynh hơn."

Thủy Kỳ Lân nghĩ thầm Lâm Kỳ nói chuẩn, nó và chủ nhân là một cặp trời sinh. Chủ nhân đã từng trải qua sinh tử lại càng đúng là người được chọn để nắm giữ âm dương. Có điều Đỗ Thừa Ảnh bảo nó nhận Lâm Kỳ làm chủ, thì nó nhận thôi, dù sao hồn phách của nó và chủ nhân đã cột với nhau từ lâu rồi.

"Ngược lại đó, ta lại cảm thấy nó hợp với đệ nhất," Giọng điệu của Đỗ Thừa Ảnh bằng phẳng chắc chắn, "Cả hai đều rất trắng."

Lâm Kỳ: "......" Đây là lý do kiểu gì vậy?

Thủy Kỳ Lân: "......" Sau khi nó trưởng thành sẽ là màu đen! Đen tuyền! Sừng màu vàng! Vàng ròng đó!

Dưới sự kiên trì của Đỗ Thừa Ảnh, Lâm Kỳ không còn cách nào khác ngoài duỗi tay chạm nhẹ vào sừng của Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân nức nở một tiếng, dùng sừng cọ vào lòng bàn tay của Lâm Kỳ.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụWhere stories live. Discover now