Chương 7: ASCĐ - 7

69 14 10
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_______________________
|Thủy Kỳ Lân|

Hệ thống: "Cậu đỏ mặt."

Lâm Kỳ: "......"

Không cần hệ thống nói thì y cũng biết mặt mình đỏ lên, vì gò má cũng đã nóng bừng rồi.

Lâm Kỳ chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có ý định yêu đương, nhưng không có nghĩa là y ngốc nghếch hoàn toàn không biết gì. Rốt cuộc Đỗ Thừa Ảnh coi y là huynh đệ hay là gì khác, y vẫn có thể từ từ cảm nhận được trong một tháng này.

Chỉ là không muốn thừa nhận hay nói đến chuyện này trước mặt hệ thống mà thôi.

Dù sao thì hệ thống cứ một lời không hợp là lập tức đập mấy tài liệu phổ cập khoa học chuyện người lớn kia vô mặt y.

Lâm Kỳ nghĩ thầm, kể cả có yêu đương, thì cũng phải đi từng bước một chứ? Đương nhiên y tuyệt đối không có ý định yêu đương với Đỗ Thừa Ảnh, tuyệt đối không có!

Đỗ Thừa Ảnh thấy Lâm Kỳ chỉ đỏ mặt không nói lời nào, hắn cười nói: "Vừa rồi đệ có sợ không?"

Lâm Kỳ: "...... Không đâu." Đúng là có hơi sợ một chút.

Dáng vẻ mạnh miệng cũng rất đáng yêu, Đỗ Thừa Ảnh tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cho dù bây giờ Lâm Kỳ có nhổ nước miếng lên mặt hắn, hắn cũng sẽ khen một câu thơm quá.

Đỗ Thừa Ảnh không vạch trần, nói với y: "Sư đệ muốn linh thú loại nào?"

"Linh thú của ta?" Lâm Kỳ bật thốt.

Mặc dù Bão Thúc chân nhân nói việc tìm linh thú từ Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu đơn giản như thở ra hít vào. Nhưng sự thật là năm đó trong bốn vị chân nhân, cũng chỉ có Duyên Vũ mang được một linh thú ra khỏi Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, hơn nữa còn mang ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế, chỉ là một con linh điệp mà thôi.

Chỉ có nhân vật chính như Đỗ Thừa Ảnh mới có thể cưỡi Thủy Kỳ Lân tắm máu mà ra khỏi đó.

Mà Lâm Kỳ chỉ có thể làm một vật trang trí.

Lâm Kỳ vội nói: "Ta không muốn linh thú gì cả, ra ngoài an toàn là được rồi."

Đỗ Thừa Ảnh nói: "Thủy Kỳ Lân thì sao?"

Lâm Kỳ: "......" Đó là của hắn mà.

Lâm Kỳ rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần trong cơn hoảng loạn. Suýt chút nữa y đã quên mình là người công cụ, cho dù có thật sự tìm được Thủy Kỳ Lân, nó cũng sẽ không đi theo y. Chuyện "đưa trang bị" cho nam chính thì y rất thành thạo, vì thế nói: "Thủy Kỳ Lân rất tốt."

Đỗ Thừa Ảnh hài lòng gật đầu, nhớ ra Lâm Kỳ không nhìn thấy, lại dùng tay phẩy lọn tóc mai của y. Cảm nhận được cơn gió ấm thổi qua tai, Lâm Kỳ mất tự nhiên mà né tránh, có hơi không biết phải làm thế nào.

Được yêu bởi một người ở thế giới khác là một trải nghiệm rất kỳ diệu.

Không, với Lâm Kỳ mà nói, được người khác yêu đã là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ chưa từng có.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora