Chương 6: ASCĐ - 6

104 17 9
                                    

Editor: Zanggg + Dưa
Wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________
|Khảo hạch nhập môn|
______________________________

Đỗ Thừa Ảnh là người như thế nào?

Cảnh đời lận đận, tính tình kiên định, là một người chính trực. Vì đã trải qua nhiều lần nguy nan nhận hết bất công mà càng kiên định dẫn đầu chính đạo.

Việc Đỗ Thừa Ảnh hắc hoá thực sự khiến Lâm Kỳ khá bất ngờ.

Dù sao thì cậu bé này cũng có thiết lập đức chúa cha, sau khi vả mặt còn rộng lượng mà nói một câu "Ta tha thứ cho ngươi".

Đỗ Thừa Ảnh trắng trợn bảo "Chúng ta dùng mánh khóe chút là được" như vậy, quả thực khiến đầu Lâm Kỳ đầy dấu chấm hỏi, đây không phải Đỗ Thừa Ảnh mà y biết......

Lâm Kỳ mới vừa nói bản thân đi cửa sau lên núi, nên bây giờ cũng không có lập trường gì để nói Đỗ Thừa Ảnh. Sau khi nghẹn họng một hồi, yếu ớt đáp: "Sư huynh nhọc lòng rồi."

"Không nhọc lòng" Đỗ Thừa Ảnh vỗ vỗ vai y: "Chuyện nhỏ thôi."

Lâm Kỳ: "......" Sao y cảm giác Đỗ Thừa Ảnh làm chuyện xấu đến thông thạo luôn rồi vậy.

Xem ra hiểu biết của y với Đỗ Thừa Ảnh chỉ là ở mặt ngoài.

Đỗ Thừa Ảnh lại an ủi y vài câu. Có lẽ vì vừa mới quen biết, Đỗ Thừa Ảnh nói khá súc tích, ý tứ đại khái vẫn là để Lâm Kỳ bớt lo lắng, một buổi khảo hạch nhập môn mà thôi, Đỗ Thừa Ảnh có cách giúp Lâm Kỳ vượt qua một cách an toàn.

Lâm Kỳ choáng váng đầu óc, được Đỗ Thừa Ảnh vừa choàng vai vừa dỗ dành trở về động phủ. Đỗ Thừa Ảnh đặt y ngồi xuống giường, vẻ mặt kiên định nói: "Sư đệ không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ngày ngày vui vẻ hạnh phúc, làm những việc đệ muốn làm là được."

"Đệ......" Lâm Kỳ bị một viên đạn bọc đường nhét đầy miệng, thực ra điều y muốn làm nhất là nhiệm vụ......

Đỗ Thừa Ảnh giải thích: "Đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân đều vậy cả, từ từ đệ sẽ quen thôi."

Đúng, đúng rồi...... Lâm Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khác. Hiện tại Đỗ Thừa Ảnh cũng ở dưới trướng Tán Nguyệt, chẳng phải sẽ theo chân bọn họ, cùng nhau trở thành cá muối* sao? Còn thành thần kiểu gì?

(*)Cá muối: hoặc có nơi dịch là cá mặn, thường được dùng để miêu tả những người sống một cách nhạt nhòa không có gì đặc biệt, tầm thường không có chí tiến thủ, không có ước mơ, nhạt nhẽo vô vị, không khác gì con cá muối chết cứng ngắc.

Lâm Kỳ tưởng tượng đến hướng phát triển của cốt truyện trong tương lai thì đau đầu, quá nhiều thứ không xác định được.

Chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy.

Mấy ngày sau, Tiêu Mạc đã trở lại. Lâm Kỳ và Đỗ Thừa Ảnh cùng nhau đứng dưới cây tuyết tùng nghênh đón anh ta.

Tiêu Mạc là đại đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân. Anh ta không phải đồ đệ đầu tiên mà Tán Nguyệt thu nhận, nhưng mấy người trước đó toàn chạy mất, chỉ có anh ta kiên trì ở lại. Bình thường được coi là người phát ngôn cho Tán Nguyệt chân nhân.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụWhere stories live. Discover now