Chương 4: ASCĐ - 4

125 26 4
                                    

Editor: Zanggg
Beta: Dưa
Wattpad: _bjyxszd_0810
__________________________
|Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ|

Trận chiến thu đồ đệ này cuối cùng vì sự xuất hiện của Duyên Vũ chân nhân mà kết thúc.

Duyên Vũ phát hiện Bão Thúc không trở lại, đoán được Bão Thúc lại đi tìm Đỗ Thừa Ảnh gây phiền toái, vì thế quay lại hỗ trợ.

Ở núi Nguyệt Lộ, nàng không chỉ là nữ sư phụ duy nhất mà còn đại diện cho lực chiến đấu mạnh nhất, một khi nàng ra tay hoà giải, dù là Bão Thúc chân nhân cũng chỉ có thể nhượng bộ, hừ lạnh vài tiếng, để lại một câu "Cứ chờ xem" rồi rời đi.

Đỗ Thừa Ảnh sắc mặt tái nhợt giãy giụa đứng dậy, nhìn qua Duyên Vũ chân nhân đang lo lắng, nói: "Đa tạ chân nhân tương trợ".

Duyên Vũ thở dài, nàng cũng không biết tại sao Bão Thúc luôn nhằm vào một tiểu bối như Đỗ Thừa Ảnh, mà nàng lại đánh giá rất cao nhân tài mới xuất hiện này, liền nói với Đỗ Thừa Ảnh: "Ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, không thể giúp ngươi một đời".

Đỗ Thừa Ảnh bình tĩnh nói: "Đệ tử hiểu."

Duyên Vũ nhìn thoáng qua Lâm Kỳ đang đỡ Đỗ Thừa Ảnh:"Ồ, ngươi là người của họ Lâm ở  Hoa Nguyên sao?".

Lâm Kỳ cung kính nói:"Nhãn lực chân nhân thật tốt, đệ tử Lâm Kỳ bái kiến chân nhân".

Duyên Vũ cười sang sảng, "Không phải nhãn lực tốt, mà là mũi ta thính. Người người họ Lâm ở Hoa Nguyên các ngươi đều có mùi hương đặc trưng trên người."

Da đầu Lâm Kỳ căng lên, sao y không nhớ trong cốt truyện có thiết lập này.

Đỗ Thừa Ảnh âm thầm gật đầu trong lòng, trên người Lâm Kỳ có một hương thơm nhàn nhạt, mỗi lần hắn ngửi được đều sẽ cảm thấy an thần thư thái.

Một cuộc thu nhận đồ đệ đầy phong ba cứ vậy mà kết thúc, Đỗ Thừa Ảnh đưa những đệ tử không được nhận xuống núi, tỏ vẻ xin lỗi và mong họ không lan truyền việc này ra ngoài.

Những đệ tử không được chọn bị Bão Thúc làm nhục, lại tận mắt nhìn thấy Bão Thúc cướp người đánh người một cách vô lý, hơn nữa Đỗ Thừa Ảnh phong độ phục người, các đệ tử ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại khó chịu với Bão Thúc chân nhân.

Đỗ Thừa Ảnh hài lòng nhìn mọi người xuống núi, quay lại đón Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ cuối cùng cũng vẫn bái Tán Nguyệt chân nhân làm thầy giống như cốt truyện gốc, sống trên cùng một ngọn núi với Đỗ Thừa Ảnh.

Kiếp trước khi Đỗ Thừa Ảnh làm đệ tử của Bão Thúc, nơi hắn ở cực kỳ đơn sơ, đồ đạc được thêm vào cũng là do Lâm Kỳ tiếp tế cho hắn từng chút một.

Khi Lâm Kỳ nhìn thấy động phủ hoa lệ như cung điện trước mắt thì không khỏi há hốc miệng.

Đỗ Thừa Ảnh ôn hoà nói: "Sư phụ bận rộn công việc, quanh năm không ở trên núi, các huynh đệ đều tự lo chuyện của mình. Đây là do ta chuẩn bị cho sư...... sư đệ ngươi."

Người từng được hắn gọi là sư huynh giờ biến thành sư đệ, Đỗ Thừa Ảnh cảm thấy mới lạ đồng thời cũng vui mừng vì đến lượt hắn che chở cho Lâm Kỳ.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụWhere stories live. Discover now