Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)

Start from the beginning
                                    

"Nếu ngươi thả muội muội ta, ta liền theo hắn. Nếu Lưu Quang có chuyện bất trắc, ta sẽ giết hắn rồi sau đó tự sát."

Cái logic này quả thực kì lạ, huống hồ tự sát có tác dụng gì, vả lại nàng làm sao giết được Già Linh.

Cố Minh Nguyệt lấy tay che miệng, suýt nữa cười ra tiếng. Tuy rằng bản thân Thanh Huy không nhận ra, nhưng Cố Minh Nguyệt chỉ cần đôi câu vài lời đã thấy rõ tơ tình giấu trong lòng mà nàng ta không muốn thừa nhận. Trong mấy ngày bị cầm tù, nàng ta đã có những suy nghĩ không nên có với Già Linh.

Cái xác Già Linh, xác thật có thể quán tuyệt* trong võ lâm. Dựa theo thiết lập điên cuồng và tà ác trong nguyên tác, hắn hấp dẫn tiểu cô nương đang tuổi xuân nổi lên tâm tư quả thực dễ như trở bàn tay, càng không nói đến hai vị này là một đôi nên duyên trong nguyên tác.

*Quán tuyệt (): vượt trên tất cả mọi người, có một không hai.

Chỉ là kết cục của câu chuyện, vô luận xem xét từ phương diện nào đều hắc ám.

"Xin tỷ hãy làm Giáo chủ ta hài lòng." Cố Minh Nguyệt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười gật đầu nói. Đối phó với thiên chi kiêu nữ loại này, nàng thuận buồm xuôi gió.

"Chớ nói nhảm! Ta làm sao có thể trị được ma đầu đó..." Thanh Huy nghiêm khắc phủ nhận, tuy rằng thanh âm nàng cao, thái độ kích động, lại khiến Cố Minh Nguyệt không tự chủ được nhớ tới hai câu thành ngữ, hết sức chuẩn xác đối với tình cảnh lúc này: Ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế.

"Vậy là tỷ chán ghét Giáo chủ?" Cố Minh Nguyệt dùng ngữ khí thăm dò.

"Tất nhiên." Thanh Huy chém đinh chặt sắt trả lời.

"Thật là tốt quá!" Trên mặt Cố Minh Nguyệt trong nháy mắt liền bắn ra nụ cười xán lạn, nàng dường như cực kỳ cao hứng, nhảy cẫng về phía Thanh Huy nói: "Nói như vậy, tỷ tỷ không thể tranh giành với muội."

Nàng đầu tiên vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của mình, rồi dùng tay xoa bóp mạnh, lực đạo nhiều đến mức ngũ quan đều bị bóp méo. "Tỷ tỷ, muội không lừa tỷ, muội chính là Lưu Quang. Sau khi đến đảo Thái Tố, không biết vì sao đầu muội đột nhiên linh quang khởi sắc, minh bạch rất nhiều đạo lý. Tỷ xem, muội không phải dịch dung, tỷ đến sờ một cái xem."

Thanh Huy chịu chấn kinh không nhỏ, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, liền dựa vào lời nói của Cố Minh Nguyệt chạm lên mặt nàng, sờ soạng dọc theo các gọc cạnh tỉ mỉ tìm tòi, đúng là không thể phát hiện một chút vết tích dịch dung nào, không tin tà không tin chính xuống tay dùng sức, kéo kéo khuôn mặt Cố Minh Nguyệt ra bên ngoài.

"Tỷ tỷ mau buông tay, đau chết." Cố Minh Nguyệt lúng ta lúng túng cứu lấy khuôn mặt bị tàn phá của mình, nhíu mày oán giận nói.

"Vậy mà là thật..." Thanh Huy không thể tin nhìn chằm chằm mặt Cố Minh Nguyệt, "Rõ ràng thần y đã nói không có hi vọng, giờ lại trông tốt hơn..." Nàng từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, trên mặt lo lắng, nói: "Sao muội lại ở chỗ này, hắn cũng đem muội nhốt vào?"

"Tỷ tỷ hỏi nơi nào, muội không phải bị giam, muội đến đây để cứu tỷ tỷ." Lời nói và hành động của Cố Minh Nguyệt đều thể hiện thập phần tin tưởng cùng trong sáng như trẻ thơ.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now