Chương 1:

620 36 2
                                    

Năm 16 tuổi của Hoàng Tuấn Tiệp chắc cũng sẽ tươi đẹp hoặc có thể nói là nhiều người ước ao nếu máy bay chở anh mẹ anh không xảy ra tai nạn vào đúng năm đó...Không chỉ trùng năm mà còn trùng vào đúng cái ngày mà những đứa trẻ của một gia đình đầm ấm muốn đến nhất_ngày sinh nhật...

Anh mất tất cả, mất đi cha mẹ, mất đi căn nhà nơi mỗi viên gạch đều in hằn những kí ức về gia đình anh, mất cả cơ ngơi mà cha mẹ dùng xương máu cả đời xây nên vào tay những kẻ tự xưng tụng "người thân" của cha mẹ anh, anh còn mất đi...CHÍNH BẢN THÂN...

Trong cái cơn đau xé nát ruột gan của cậu thiếu niên 16 tuổi đó chỉ tồn tại một thứ...là ánh mắt khinh miệt đến đáng ghét của những kẻ đã cướp đi mọi thứ của anh.

16 - 17 tuổi rồi, anh khóc thì chính là yếu đuối, anh giận thì là tâm địa xấu xa, anh không khóc là vô tình vô nghĩa đối với cha mẹ, còn không thể biểu hiện cảm xúc gì chính là THẦN KINH KHÔNG BÌNH THƯỜNG trong miệng của những kẻ kia...anh muốn vùng dậy, đập nát những gương mặt đáng ghét kia, nhưng anh không làm được..."mình vô dụng nhỉ..? Đến cả việc giữ danh dự cho cha mẹ còn chẳng làm được"_Hoàng Tuấn Tiệp 2 tay ôm chặt lấy chiếc bụng đầy những vết bầm tím, chỉ dám nghĩ chứ chưa từng dám nói ra với người phụ nữ trước mắt...

    Người kia thoạt nhìn thì sẽ thấy được một cụ bà hiền hầu, nào có ai ngờ...bà ta là ác quỷ, là con quỷ tàn nhẫn nhất nơi địa ngục trần gian mang tên Viên gia, bà ta nhìn đứa cháu của mình mang một cơ thể chằn chịt vết thương mà chẳng hỏi thăm lấy một câu, chỉ lạnh nhạt nói với người bên cạnh_"đừng để nó chết, cũng đừng để nó xuất hiện trước công chúng, quá xấu mặt Viên gia rồi".

     Người đàn ông mang trên thân bộ đồ quản gia kia đáp lại một tiếng rồi quay lưng đi cùng lão quỷ kia ra ngoài, mặc xác cậu thiếu niên đang có dòng máu Viên gia chảy trong người đang đứng trên bờ vực sinh tử.

    Mà sao anh lại rơi vào thảm cảnh này nhỉ? Phải nói về câu chuyện của 1 năm trước, cái ngày mà anh phân hóa giới tính phụ...

         --------------------

    Hôm đó sau khi trở về căn phòng cũ kĩ, Hoàng Tuấn Tiệp liền mệt đến nhũn người nằm xuống chiếc chiếu mỏng tang dưới sàn xi măng lạnh đến đáng sợ, cả ngày hôm nay cơ thể anh rất không bình thường, lúc nóng, lúc lạnh, có lúc mắt anh còn chẳng thể nhìn rõ bàn tay của bản thân nữa kìa.

    Anh cố ép bản thân chìm sâu vào giấc ngủ để cơn mệt mỏi trôi qua thật nhanh, nhưng anh nào có ngờ được buổi tối hôm đó...cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp bổng dưng phát hỏa dữ dội, cả người như nằm trên đống lửa, không tài nào kiềm lại được.

    "mùi gì vậy...?"_trong cơn mê mang dường như anh đã ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong căn phòng chật hẹp, đổ nát này.

    Thứ hương mê hoặc lòng người đó bổng chốc bùng nổ trong cơ thể anh, đau đến thấu xương..."a..đau quá..."_anh cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, anh sợ lắm...sợ bản thân sẽ lại kinh động đến những thứ không phải là con người đang ngự trị ngay bên trên đầu anh.

    / lạch cạnh / - âm thanh phát ra từ chiếc khóa đã sắp hỏng ở cửa khiến anh thoáng chốc giật mình. Lúc vội vàng muốn đứng dậy mới phát hiện cả người đã mềm nhũn, không thể làm gì ngoại trừ co người lại giống hệt một con ốc sên trong chiếc vỏ của nó, nhưng anh nào có vỏ mà trốn vào chứ...

    "ây, tưởng mày giấu thứ gì đó, hóa ra là phân hóa à ~?"_nghe thấy giọng điệu cợt nhã của người vừa mở cửa, Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi mà nép sát vào góc tường sau lưng, anh từng gặp người này 2 lần...nhưng chẳng lần nào mà anh có thể vẹn nguyên trở về căn phòng này cả!!

    Nhưng anh càng cố tránh xa người kia thì cơ thể lại càng muốn tiến lại gần, anh không hiểu...anh bấu chặt 2 tay đến mức bật máu cũng chẳng thể kìm hãm thứ mong muốn chết tiệt kia..!

     "Hoàng Tuấn Tiệp à ~ mày đang muốn trốn khỏi tao?"_người này quá đáng sợ, mỗi chữ phát ra từ miệng cậu ta đều đem lại cho anh một cảm giác bất an cùng cực, nhưng cơ thể anh thì khác, nó run lên thật phấn khích vì người kia ngày càng tiến lại gần anh.

"thiếu gia, phu nhân nhờ tôi nhắc nhở cậu 'đừng có dây dưa với thằng nhóc đó, nó là đứa vấy bẩn dòng máu Viên gia', nên mong cậu nhanh chóng trở về phòng"_là người đàn ông khi nãy đi chung với người nếu xét theo vai vế thì là 'bà nội' của Hoàng Tuấn Tiệp khi nãy.

"chậc- lắm chuyện, mày hên đấy Hoàng Tuấn Tiệp"_nói xong vị công tử họ Viên liền quay lưng bỏ đi, còn chẳng để cho anh nỗi một ánh mắt lạnh nhạt nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại càng cảnh giác với 'quản gia riêng' này hơn cả cậu thiếu gia họ Viên kia, anh đưa mắt thoáng nhìn qua người ông rồi thì thào_"cháu sẽ bị giết sao..?"

"tất nhiên là không rồi, cậu sẽ sớm bị bà chủ đưa vào nơi nào đó giống như club để dùng cho mục đích giao thương của Viên gia thôi"_giọng ông ta lãnh đạm đến đáng sợ dù đang bàn vê mạng sống của một con người.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể giữ nỗi sự tỉnh táo của bản thân nữa, anh dần chìm vào giấc mộng do sự mệt mỏi đến từ việc phân hóa và sự căng thẳng của não bộ trong suốt thời gian từ này đến giờ.

Người quản gia kia rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa vài loại dịch không thể xác định rõ. Ông ta nhanh nhẹn cho thứ dịch kia vào ống tiêm rồi cắm mũi nhọn ấy vào động mạch nơi cổ anh, đau đến phát tỉnh chính là bốn từ thích hợp nhất để nói về Hoàng Tuấn Tiệp vào cái thời điểm thứ dịch kia chạy dọc theo cơ thể anh.

"sau này cậu là Omega của nhà họ Viên, bà chủ kêu đi làm gì liền phải làm theo, vĩnh viễn không được cãi lời"

"đau quá...Agh!"_anh có cố gắng mấy cũng chẳng thể nghe rõ ông ta nói gì, đôi tai anh chứ liên tục vang lên mấy tiếng 'ong - ong' kỳ lạ, mắt cũng mờ đến nổi chẳng nhìn thấy gì sất, toàn thân đau nhức như bị hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé...

Cơ thể anh đã chẳng còn là của anh nữa rồi, thương thay cho một mỹ nhân...đẹp là tài, cũng chính là tai...phân hóa thành Omega...chính là điềm báo đầu tiên!

====================

Shima: hà lấu, xong chương 1 rồi đây, tui mới viết nên khá ngắn, mọi người thông cảm!

Shima: tui quên nhắc mấy bồ ở bài đăng trên face là tui có xu hướng ngược khá nặng nề...ý là vẫn HE thôi. Happy Endinh hay Hell Ending thì tôi chưa chắc nữa ^^

Shima: SEE YOU LATER ~

Chỉ Một Chữ "Duyên"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ