C.7

68 8 0
                                    

Nghe tin má Mặc trở lại vui quãi đạn.

___

Những ngày tháng như vậy liên tục diễn tiếp, Sư Thanh Huyền cũng quá chán rồi , những lúc không việc gì làm là khoản thời gian chiếm nhiều nhất. Ngày nào cũng lượn xung quanh cái U Minh phủ này dần cũng thuộc đường rồi.
Nhưng cái Sư Thanh Huyền phiền lòng ở đây là Hạ Huyền, hắn thật sự để y dễ dàng như này sao? Nhiều cảnh tượng Hạ Huyền sau này sẽ ném y cho quái vật ăn. Chuyện này không phải khó, người đã mất linh lực sống như người phàm thì chuyện này cũng không phải không thể. Nhưng mong rằng không có một điều tồi tệ xảy ra...


Dạo này Hạ Huyền hắn rất lạ, thường xuyên vắng mặt, mà khi trở lại thì y cũng đã ngủ thiếp. Trước còn có thể gặp hắn ở chính điện nhưng giờ ngoài người hầu với thái y hay ra vào, không còn bóng dáng người mặc hắc y kia nữa


Hạ Huyền bước vào phòng y, đôi chân nặng nề sải bước. Đến trước giường y mà gục xuống, Sư Thanh Huyền vì động tĩnh trên người mà tỉnh dậy. Trên người mình, bóng dáng quen thuộc trước mắt

Vội vàng dậy thắp đèn, nhìn lại hắn, thân đầy vết thương. Quái lạ, điều gì khiến hắn bị thương đến mức này?? Đường đường là tuyệt cảnh quỷ vương thì sao lại có chuyện này?!
Không nghĩ nhiều Sư Thanh Huyền vội vã gọi người hầu mang nước ấm đến.

Vật vã hồi lâu mới rửa sạch vết thương và băng lại, nhìn người con trai trước mắt. Đường nét tuấn tú, ngũ quan sáng ngời, chỉ là nước da hơi nhợt nhạt.
Nhìn hắn bây giờ, lòng Sư Thanh Huyền thấy xót. Không biết sao hắn bị thương cũng không biết ai làm nhưng nhìn người mình thương như vậy ai chẳng xót.

Nói đến đây, lòng y nghẹt lại. Chục năm mãi một tình yêu với người này khiến y dường như cũng kiệt sức rồi. Việc mà Hạ Huyền làm y không phải không biết. Hắn lúc nào cũng ở xa theo dõi Sư Thanh Huyền, bất cứ đâu bất kể khi nào cũng đi theo y, chăm sóc y. Kể cả lúc ở Thiên đình, hay còn ở Hạ giới làm ăn xin hay ở U Minh phủ. Hắn đều âm thầm bảo vệ y.
Trái tim của Sư Thanh Huyền đập rộn ràng. Có thể..có lẽ phần nào đó Hạ Huyền có tình cảm với y chăng?

Nhìn Hạ Huyền còn đang hôn mê, y cũng không muốn ngủ nữa. Đành ngồi đấy nhìn hắn...Thân thể lúc này của Hạ Huyền đang dần lạnh đi, y lấy chăn đắp lên cho hắn.

Đêm ấy, ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, chiếu rõ con người đêm nay thức trắng nhìn người mình yêu. Ánh mắt người nọ nói lên tất cả, cũng chẳng biết bao lâu nhưng đến khi Hạ Huyền tỉnh lại thì thấy người nọ đã đè lên người mình mà ngủ say.

Ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt người nọ. Hôm nay U Minh phủ khác lạ, nắng ấm đến bất thường.
Nhìn người trước mắt ngủ ngon, hắn không buồn đánh thức, chỉ rằng nằm đấy ngắm y.

Nhưng rồi không bao lâu, Hạ Huyền ra khỏi giường thay y phục rồi ngồi bên giường nhìn người bên cạnh. Tay mân mê tóc của Sư Thanh Huyền.

Đến lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy thấy người trước mắt, y vội vàng ngồi dậy

"Hạ..Hạ công tử! Người dậy rồi"

" Giờ này đã là giờ ngọ rồi không dậy thì làm gì?"

Không ngờ y ngủ đến cả giờ ngọ luôn, tối qua mãi tờ mờ sáng Sư Thanh Huyền mới chợp mắt thì mở mắt ra đã muộn như này.

" Cũng muộn rồi . Ngươi chuẩn bị đi, tí nữa cùng ta ăn trưa "

Không nghe nhầm chứ? Hạ Huyền lại nói như vậy?
Cũng không cãi được y đành phải nghe theo thôi.

Nói ăn thì cũng không đúng, Hạ Huyền hắn là quỷ thì không ăn thì vẫn tồn tại được. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau không nói câu gì. Đột nhiên Hạ Huyền lên tiếng nói.

" Đám quỷ phát điên rồi "

Quỷ phát điên, lòng người không yên ổn. Núi Đồng Lô lại mở , trước kia lâu lắm mới mở một lần. Nhưng không biết sao, bây giờ lại mở

" Núi Đồng Lô?"

Hạ Huyền gật đầu.

Chắc hẳn ngày này Hạ Huyền cũng khổ sở lắm...

"..."

"..."

Mãi mới xong bữa, không khí cũng thật ngượng nghịu. Nhìn Hạ Huyền mặt nghiêm trọng thế kia, chắc có chuyện gì to tát lắm

" Sư Thanh Huyền"

"Có chuyện gì sao , Hạ công tử?"

" Ngươi thành thân với ta đi!"

____

Thật chăm.chỉ haha.

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNWhere stories live. Discover now