Chương 18: Khó bề phân biệt

118 15 13
                                    

Editor: Gấu Gầy

Liante được coi là một tên điên biến thái, lời nói điên rồ dĩ nhiên không ai để ý.

Trong nhiệm vụ kịch bản, thời gian luôn là thứ quý giá nhất. Lợi dụng lúc nhiệm vụ chưa được kích hoạt, Tần Văn Hạo yêu cầu mọi người rà soát trong quán rượu Phong Cách một vòng, cố gắng tìm thêm thông tin hữu ích.

Tô Mạch lựa chọn vị trí là quầy bar;

Y không quan tâm đến rượu quý và dụng cụ uống rượu tinh xảo, ngược lại cầm lấy bảng đăng ký lượng khách kiểm tra kỹ lưỡng.

"Bất Dạ thành ngày 14 tháng 9 năm 005?"

Việc đăng ký ngày tháng theo năm của thành phố vốn đã kỳ lạ, 005 càng kỳ lạ hơn, chẳng lẽ Bất Dạ thành chỉ tồn tại 5 năm?

Ngoài năm lạ, lượng khách cũng rất kỳ quặc. Tô Mạch nhanh chóng xem qua lượng khách của cả năm, phát hiện ra bốn điểm bất thường, lần lượt là: ngày 1 tháng 1, ngày 15 tháng 3, ngày 1 tháng 6 và ngày 15 tháng 9.

Nếu nói quán bar đóng cửa không tiếp khách vào bốn ngày này cũng không đúng, bởi vì càng gần đến những thời điểm này, lượng khách càng ít. Giống như ngày 14 tháng 9, tức là hôm nay, ngoài 11 người 'lính đánh thuê' bọn họ ra, trong quán rượu không có một vị khách nào.

Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong những ngày này?

"Hình phạt của Chúa và sự trả thù của Satan."

Tô Mạch ngẩng đầu, Liante đang cầm ly rượu, nghiêng người tựa vào quầy bar thưởng thức. Đồng thời, ánh mắt của gã cũng dừng lại trên cuốn sổ đăng ký lượng khách mà Tô Mạch đang cầm.

Tô Mạch như cười như không nhìn gã, "Hợp tác?"

"Nói đùa cái gì thế!"

Liante bĩu môi, "Cậu đừng có chọc tôi, tôi cũng lười chọc cậu!"

Tô Mạch gật đầu, y cũng nghĩ như vậy.

Giữa tứ ma không hề tồn tại chút tin tưởng nào, nếu Liante dám đồng ý thì Tô Mạch cũng không ngại hố gã một phen, và ngược lại.

Nói xong, Liante ném ánh mắt dụ hoặc về phía người đàn ông hói đầu đang muốn tiếp cận nhưng không dám, uốn éo cái eo to tướng rời đi.

"Kiêu ngạo cái gì? Tưởng mình là Long Ngạo Thiên* chắc?"

(*Long Ngạo Thiên: Là kiểu người nếu là nhân vật chính thì vô địch, nếu là nhân vật phụ thì vô cùng mạnh. Điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Cho dù không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ luôn có vận khí siêu tốt, làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.)

Khạc một bãi nước bọt, người đàn ông hói đầu vừa tiến lại gần Tô Mạch vừa chửi rủa: "Đúng là rừng lớn chim gì cũng có mà! Người anh em, cậu tránh xa hắn một chút, cẩn thận bị hắn..."

"Lão già, cút ngay!"

"Mày..."

"Mày cái gì mà mày? Muốn ăn đập không!"

Đan Kiến nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt cực kỳ hung hăng hống hách, so với thái độ nơm nớp lo sợ vừa nãy cứ như biến thành người khác.

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ