Chương 13: Phần thưởng đặc biệt

152 21 5
                                    

Editor: Gấu Gầy

Việc để lại dao găm đồng nghĩa với việc trở thành đồng lõa, nhưng Tô Mạch vẫn đưa nó cho Đàm Nhạc.

Ánh sáng trắng lấp lánh, cánh cửa nhà tù mở ra.

Chỉ là, nó không dẫn đến bên ngoài, mà dẫn đến nơi năm người họ tới từ đó;

Sài Cương hào hứng kêu lên: "Haha, thành công rồi! Chúng ta đã thành công rồi!"

Nhìn qua cánh cửa nhà tù mở toang, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Đàm Nhạc đang đâm dao vào trái tim mình, Tô Mạch im lặng không nói.

"Thật không hiểu nổi, tại sao phải tự sát chứ?" Sau niềm vui, Sài Cương lòng đầy khó hiểu, "Sống không tốt sao? Dù thế nào đi nữa, sống mới là hy vọng mà!"

Hy vọng?

Không, có người không cần hy vọng, những gì họ cần chỉ là giải thoát.

"Tô Mạch, cảm ơn cậu!"

Trước khi rời đi, Đới Hưng Chương nghiêm túc nói với Tô Mạch: "Kịch bản lần này khó khăn phức tạp hơn nhiều so với lần trước, nếu không có cậu, e là chúng tôi đều không sống nổi!"

Không chỉ Đới Hưng Chương, Tiêu Nhã và Mark cũng vội vàng cảm ơn Tô Mạch, khiến cho y sửng sốt.

Hai chữ 'Cảm ơn', đã bao nhiêu năm rồi y không nghe thấy?

Kể từ khi trở thành một trong tứ ma, tất cả mọi người không kính thì sợ, không ai dám tuỳ tiện tiếp cận y. Ngay cả bác sĩ Liêu tiếp xúc với y nhiều nhất, cũng không dám gặp y một mình mà không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

Sự cảm ơn chân thành từ nhóm người Đới Hưng Chương khiến Tô Mạch cảm thấy không quen. Trên thực tế, y chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu người, tất cả chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Sâu thẳm trong lòng, y biết rất rõ, mình và những người này khác biệt, bọn họ mãi mãi không thể trở thành bạn bè...

"Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi!"

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Sài Cương ấy vậy mà không vội.

Sau khi lười biếng duỗi thắt lưng, hắn chỉ vào chiếc vòng tay màu đen trên tay Tô Mạch hỏi: "Tô ca, tôi luôn rất tò mò, chiếc vòng tay này của anh có tác dụng gì vậy? Thương hiệu gì thế, đẹp quá!"

Vòng tay?

Lông mày nhíu lại, Tô Mạch lặng lẽ giơ tay phải lên.

Đúng vậy, y luôn đeo chiếc vòng tay này trên cổ tay phải, một chiếc vòng tay đặc biệt - Tứ Ma Đế Đô đều có.

Khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị, Tô Mạch nghiêm túc nói: "Tin tôi đi, anh chắc chắn không hề muốn nghe tác dụng của nó!"

Nói xong, Tô Mạch không để ý đến Sài Cương nữa, bước về phía cửa sắt.

Sài Cương vội vàng theo sau, miệng la lớn: "Này? Đợi tôi với!"

"Tô ca, chúng ta cũng coi như là bạn trong hoạn nạn, tôi rất ngưỡng mộ anh đấy~~ thêm bạn bè nhé!"

Cùng với tiếng nói không ngừng của Sài Cương, Tô Mạch bước qua cửa sắt, ánh sáng trắng lóe lên rời khỏi thế giới kịch bản...

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhWhere stories live. Discover now