Chương 9: Sự thật được phơi bày

140 21 0
                                    

Editor: Gấu Gầy

Thông báo của hệ thống về nhiệm vụ và việc giới hạn thời gian khiến Sài Cương trở tay không kịp.

Nhưng mà, so với những điều này, Sài Cương càng choáng váng đau đầu càng muốn biết, đằng sau mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Cầm tờ bệnh án và nhật ký, Sài Cương hiện lên vẻ do dự.

Sở Hàn rõ ràng biết hết sự thật, nhưng bóng ma tâm lý mà hắn để lại cho Sài Cương quá lớn, lớn đến mức Sài Cương không dám mở miệng ra hỏi.

"Đây là nhật ký của chị gái, cách đây không lâu đã biến thành của em trai.

Trong giọng nói lạnh lùng có chút suy yếu, Sài Cương bất giác quay đầu, ngạc nhiên phát hiện ra hơi thở khiến hắn cảm thấy hít thở không thông đã biến mất!

Nhìn bóng người quen thuộc đang dùng một tay đỡ trán, sắc mặt tái nhợt, Sài Cương không chắc chắn hỏi: "Tô... Tô Mạch?"

"Là tôi."

Tô Mạch vẫn chưa đứng dậy mà lạnh lùng giải thích: "Đàm Nhạc không có hành hạ chị gái, kẻ biến thái thực sự chính là cha con Hạ Vạn Châu."

Sài Cương căn bản không có nghe Tô Mạch giải thích, ngược lại, hắn nhảy dựng lên hét lớn: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tô Mạch, cậu có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Cậu bị quỷ ám đấy! Còn nữa...

"Không sao, anh ta sẽ không xuất hiện nữa."

Tô Mạch không có giải thích với Sài Cương về sự tồn tại của Sở Hàn, chỉ nói: "Đọc nội dung trong nhật ký đi."

"À... được, được!"

Mặc dù Tô Mạch đã 'trở lại bình thường', nhưng đã để lại cho Sài Cương một bóng ma tâm lý không cách nào xóa bỏ. Trong giờ khác này, dù trong lòng có hàng trăm câu hỏi, Sài Cương cũng đành nhẫn nhịn không hỏi.

"Ngày 19 tháng 7 năm 1969: Mẹ nói ngày mai sẽ đưa tôi đi gặp dượng và chị, tôi hơi sợ, nhưng nhìn thấy mẹ mệt mỏi, tôi rất ngoan không làm phiền mẹ...

Ngày 20 tháng 7 năm 1969: Dượng đeo kính râm có đôi mắt không tốt, nhưng nói chuyện rất dịu dàng, chị gái cũng rất xinh đẹp, tôi rất thích họ. Tôi đã 10 tuổi rồi, là người lớn rồi, sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng nữa...

...

Ngày 10 tháng 9 năm 1970: Một năm rồi, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, trong ác mộng thường nghe thấy tiếng mẹ kêu thảm thiết. Mẹ khóc hoài, tôi rất sợ...

Ngày 10 tháng 10 năm 1970: Sau giờ học, chị lén lút đưa tôi xuống tầng hầm, cô ấy lấy từ trong hộp ra rất nhiều chuột, mấy con chuột cứ cắn tôi, đau quá..."

Ngày 12 tháng 3 năm 1971: Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng chú chó mà mẹ tặng tôi năm ngoái đã biến mất rồi...

Ngày 15 tháng 4 năm 1971: Dượng mù thật đáng sợ, tại sao dượng ấy cứ hay đánh mẹ? Tôi rất muốn xông vào cứu mẹ, nhưng mà, nhưng mà...

Ngày 16 tháng 5 năm 1972: Buổi tối mẹ lén nói với tôi, ngày mai sẽ đưa tôi rời khỏi ngôi nhà này. Cuối cùng cũng có thể rời đi, thật là hạnh phúc...

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ