Chương 12: Hoa cẩm chướng nở rộ

139 25 2
                                    

Editor: Gấu Gầy

Lúc này đàn chuột đã tràn lên lầu hai, cả căn nhà cổ bắt đầu lung lay muốn sập, có lẽ không bao lâu nữa sẽ xông vào sân, khi đó tất cả mọi người chắc chắn sẽ chết.

Thế nhưng, Tô Mạch lại nhìn lên trời, bình thản nói: "Không vội, thời gian còn chưa đến."

Về phần lúc nào mới đến, Tô Mạch không nói.

"Tuyến thời gian hỗn loạn, chỉ có thể giải thích là thời không này đã gặp vấn đề, nhưng đây là kịch bản linh dị, một chút hỗn loạn về thời gian cũng có thể chấp nhận được đúng không?" Tiêu Nhã không chắc chắn nói.

Nhưng mà, Tô Mạch lại lắc đầu phủ định: "Ban đầu tôi cũng nghĩ đó là kịch bản linh dị, bây giờ nghĩ lại, chúng ta có lẽ đều đã nhầm."

"Hả? Ý cậu là sao?" Mark cũng hoang mang bối rối.

Nhớ lại bức tranh "Tiếng Thét" nổi bật nhất trong phòng khách, Tô Mạch chắc chắn nói: "Khi ba người sống lại, tôi đã nảy sinh nghi ngờ, bây giờ gần như có thể khẳng định, chúng ta gặp phải không phải là sự kiện linh dị nào cả, mà là một 'trò đùa ác ý' của Đàm Nhạc!"

Trò đùa ác ý?

Mọi người vốn đã mơ hồ, giờ càng mơ hồ hơn nữa.

Chỉ thấy Tô Mạch đặt tầm mắt trên người Đàm Nhạc đang bất tỉnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, "Đừng quên, Đàm Nhạc cũng mắc bệnh tâm thần, vả lại còn là chứng hoang tưởng!"

Hai từ 'cũng' là Tô Mạch vô thức nói ra, bốn người hiện đang mơ hồ rõ ràng không nhận ra sự bất thường trong đó - họ đã bị giả thuyết táo bạo của Tô Mạch làm cho sợ ngây người!

"Vì vậy, chúng ta bước vào không phải là kịch bản linh dị nào cả, mà là thế giới ảo tưởng của Đàm Nhạc!"

Mọi thứ ở đây đều là hư cấu, tất cả đều là không gian ảo tưởng mà Đàm Nhạc xây dựng trong đầu để trốn tránh thực tế!

Bằng chứng thứ nhất, chính là người mẹ lạnh lùng không mảy may quan tâm khi con trai bị bắt cóc.

Đàm Thiến yêu con, Đàm Nhạc cũng yêu mẹ, điều này có thể thấy rõ từ nhật ký của Đàm Nhạc. Nhưng mà, tình yêu nặng nề này, kể từ khi mẹ bị gãy chân, đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng Đàm Nhạc.

Đứa con yếu đuối chỉ biết nhìn mẹ bị cha dượng đánh gãy chân mà không thể làm gì, cảm giác bất lực đó, ai có thể chịu được?

Đàm Nhạc yêu mẹ bao nhiêu, thì sẽ cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, hơn nữa cảm giác này còn không hề giảm bớt đi theo thời gian. Đó là nỗi đau cả đời của Đàm Nhạc, cũng là bóng ma theo hắn cả đời.

Vì vậy, trong thế giới hư cấu của mình, Đàm Nhạc thà rằng mẹ lạnh lùng một chút, ít thương mình một chút, thì cảm giác tội lỗi của hắn mới giảm bớt được.

Chứng cứ thứ hai, trong cuốn nhật ký của chị gái, Đàm Nhạc tàn nhẫn biến thái kia, là hình ảnh do hắn không thể chấp nhận sự yếu đuối vô dụng của mình mà tưởng tượng ra. Trong thế giới ảo tưởng của mình, hắn trở thành kẻ biến thái xấu xa, còn ả chị gái thực sự xấu xa và tên cha dượng đều trở thành nạn nhân tốt bụng và vô tội.

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ