Quyển 8 - Chương 109: Sủng thiếp thánh nữ của giáo chủ Ma giáo (1)

Start from the beginning
                                    

Đại đa số người có tuyệt thế võ công đều thích tùy tâm sở dục, theo Cố Minh Nguyệt, Già Linh muốn giới võ lâm kinh sợ cần gì nửa đêm đi trộm hương, trực tiếp ở trước mặt công chúng lấy đầu Cổ Chấn Khải, sau đó dẫn dắt người trong giáo huyết chiến một trận với các phái khác không phải sẽ có ý nghĩa lâu dài hơn sao...

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong sách không thể được lý giải theo lẽ thường, hơn nữa nếu giáo chủ Ma giáo thân mang tuyệt kỹ có tùy hứng làm bậy, Cố Minh Nguyệt cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu.

Ai kêu hắn làm nam chủ làm chi.

Thế nhưng, Cố Minh Nguyệt vẫn yên lặng chửi thầm một câu ở trong lòng ––––– Giáo chủ đại nhân, ngài lạc đường đi nhầm phòng... Thân thể nàng trong nhiệm vụ lần này có diện mạo tuy rằng không hề khác biệt với đệ nhất mỹ nhân võ lâm Cổ Thanh Huy, nhưng lại là muội muội song sinh của nàng ấy, Cổ Lưu Quang.

Thế nhân chỉ biết Thanh Huy, không biết Lưu Quang. Lưu Quang từ khi ra đời đã sống ẩn dật, chưa bao giờ rời khỏi hậu viện Cổ gia, chỉ đơn giản vì nàng bẩm sinh ngu ngốc.

Không sai, tỷ tỷ song sinh nổi danh ở võ lâm, muội muội song sinh lại không có tiếng tăm gì, người biết đến nàng ít ỏi không có bao nhiêu, trừ bỏ phụ thân và tỷ tỷ cùng vài hạ nhân Cổ gia hầu hạ bên người nàng, không có mấy ai biết đến sự tồn tại của nàng.

Mẫu thân Lưu Quang cùng Thanh Huy bởi vì khó sinh, sau khi sinh con liền qua đời.

Lưu Quang sinh ra muộn hơn một chút, ở trong cơ thể mẹ khá lâu, thời điểm sinh ra cả người xanh tím, không hô hấp được, mặc dù sau đó đã được thần y phương xa dùng kim châm cứu sống, nhưng đã quá trễ, đầu óc bị hao tổn, thần trí nàng suốt một đời chỉ dừng lại ở thời kỳ trẻ con.

Sự xuất hiện của Già Linh bất quá chỉ là một nét bút trong bức họa nhân sinh bi thảm của Lưu Quang, đặt một dấu chấm hết cho sinh mệnh ngắn ngủi mà lại chết lặng của nàng.

Cố Minh Nguyệt ôn lại cốt truyện trong đầu, lệ quang trong hai tròng mắt nàng tuy vẫn lăn tăn, nhưng khóe mắt và đỉnh mày lại vô thức lộ ra cảm giác thư thái, phản chiếu vào trong mắt Già Linh, làm hắn khẽ nhíu mày.

Biểu tình không thèm che giấu như đang đi vào cõi thần tiên... Đôi mắt đen nhánh ngấn nước lộ ra một chút trì độn ngây thơ... Già Linh thầm nghĩ: Đệ nhất mỹ nhân võ lâm dường như không thông tuệ lanh lợi như trong lời đồn...

Bất quá, này cũng không gây trở ngại cho sự tình kế tiếp mà hắn định làm. Đệ nhất mỹ nhân võ lâm dù có mỹ, cũng chỉ là nữ nhân thôi.

Cố Minh Nguyệt biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Già Linh, ngu ngốc nằm trên giường, thậm chí còn đặt hai tay ngay ngắn bên cạnh thân người, lộ ra bộ dạng cử động một chút cũng không dám.

Thật kỳ lạ. Già Linh sát gần nàng, nhìn trái ngó phải, thầm nghĩ tiểu cô nương linh động mấy năm trước hắn từng gặp qua, cùng người đang nằm dưới thân như thi thể này, là cùng một người sao...

"Ta buông tay, ngươi không được nói, nếu không ta sẽ giết ngươi." Trong lời nói cảnh cáo mang theo sát khí, Cố Minh Nguyệt như con thỏ nhỏ bị kinh hoảng mà run lên, đôi mắt ngập nước khẽ chớp hàng mi dày như cánh hồ điệp, nháy mắt liền có giọt nước mắt rơi xuống.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now