America x MTDTGPMN [trả đơn Chaomayni]

101 14 1
                                    

Anh: MTDTGPMN [Mặt Trận]

Cậu ta: America

T/g: không giỏi viết ngược , mong cậu thông cảm :/

//...//

//...//

//...//

"Bộp"

Chiếc vali bị đá ra khỏi nhà không chút thương tiếc. Và người vừa đá nó ra chính là Đại Nam.

"Mặt Trận , đi đi , hết 3 tháng hè rồi"

"Con muốn ở nhàaaaa"

"Không!!"

Ông kiên quyết đá đít Mặt Trận ra khỏi nhà.

Câu chuyện cụ thể là như thế này , sau 3 tháng hè nằm lì ở nhà thì Mặt Trận lại phải trở về ngôi trường mình theo học. Thì anh ở kí túc xá , ở đấy cũng được gọi là đẹp đi. Nhưng anh thật sự rất ghét nó , ghét cả cái ngôi trường luôn, ghét cay ghét đắng.

Vì xuất thân của anh chính là con cả của gia tộc Đại Việt , thế nên bạn bè trong trường ai cũng tỏ ra dè chừng khi gặp anh , ăn trưa hay ngồi học thì anh vẫn 1 mình.

"..."

"Lại là mày , cái trường chết tiệt"

Anh vừa đi vừa lầm bầm mấy câu chửi , sau khi đi được 1 lúc thì cũng đến phòng kí túc xá. Thật ra thì đây là khu kí túc ở chung , nhưng do 1 số vấn đề nên anh phải ở 1 mình.

"Bộp"

"Bẹp"

Mấy chiếc vali bị ném thẳng xuống đất không thương tiếc. Ngày mai có vẻ là 1 ngày khá mệt mỏi đây..

//...//

//...//

//...//

"Reng reng reng"

Chuông reng lên cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu , anh nhanh chóng di chuyển đến phòng thí nghiệm. Đương nhiên vẫn là chỉ có 1 mình.

"..."

//Cạch//

"Chào cả lớp , hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài thực hành nhé"

"Trước tiên cần chia nhóm , các em có thể phân nhóm tự do"

Nghe giáo viên nói vậy thì mọi người ai nấy nhanh chóng chạy qua chạy lại để tìm nhóm cho bản thân , riêng anh vẫn đứng ở bàn cuối nhìn cả lớp. Giữa bọn họ như có 1 bức tường vô hình ngăn chặn , cảm giác lạc lỏng này không phải là ngày 1 ngày 2 đối với anh , nhưng thực sự có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì nó vẫn rất tệ đấy! Rất rất tệ là đằng khác!

Trong cái lớp sĩ số chẳn mà anh lại cặm cụi thực hành 1 mình ở bàn chót thì đúng là hơi..., thậm chí giáo viên còn không để ý đến anh nữa là.

"Hoá chất này rồi dung dịch kia , hoá chất nọ rồi dung dịch này"tự lẩm nhẩm mấy câu để phấn chấn lên thôi chứ môn này anh mù tịt.

"Leng keng" chết- anh lỡ làm rớt lọ thủy tinh rồi-..

Hoang mang nhìn xung quanh thì anh mới nhận ra cả lớp không ai để ý cả , giáo viên cũng vậy. Cảm giác hơi thất vọng , chỉ cần 1 bạn học nào đó chạy đến hỏi tình hình thôi chắc anh cũng toại nguyện rồi. Đành cúi xuống lấy khăn giấy lụm lên , có gì cha anh bồi thường sau.

"Hỏ??? thế đé.o nào lại đứt tay được hay vậy!?"

//...//

//...//

//...//

Mọi chuyện sẽ rất rất tẻ nhạt.

Cho đến khi 1 thằng cha nào đó chuyển đến lớp anh học , trông bề ngoài cũng đẹo trai sáng sủa nhà giàu chuẩn gu mấy em gái đồ đó-

Nhưng bị cái...KHÙNG!

Đã gặp nhau bao giờ đâu mà khi mới vào lớp cậu ta giới thiệu sơ sơ rồi phi ngay đến đặt đít xuống ngồi cạnh rồi luyên thuyên đủ thứ.

"Mặt Trận ơi! Bạn là Mặt Trận đúng không? Mình biết mà , lát bọn mình đi tham quan trường nha?"

"Gì vậy ba? Mới gặp quen biết gì nhau mà nói chuyện như thân nhau 8 kiếp vậy?"

"Nha? Nha? Nha? Nha?"

"?"

"Nha nha nha nha nha nha nha?"

Thế là America liên tục lặp đi lặp lại 1 từ "nha" trong suốt tiết học đó. Thề là anh muốn sút thằng khứa này ra khỏi bàn lắm luôn ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có mình cậu ta là nói chuyện với anh nên thôi , tạm chấp nhận.

Mà chắc gia thế cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu , mới vào mà dám đạp bay cái cửa phòng hiệu trưởng rồi đập ngay tờ đơn xin phép chuyển đến sống chung phòng kí túc xá với anh lên bàn rồi kêu ổng kí. Vậy mà ông hiệu trưởng kí thật mới ảo chứ.

//Bộp// 1 đống vali bị quẳng thẳng vào phòng anh , thằng này đi học hay chuyển đến phòng này định cư luôn vậy!?

"Chào Mặt Trận! Từ nay chúng ta sống chung rồi đó!"

"Êy da-..cậu muốn định cư ở đây luôn hả Ame?"

"Ừ!" Rất quyết đoán , rất nhanh chóng , quả thật là sai người sai thời điểm.

//Cạn lời//

Sau hôm đó , anh và America như 2 cục nam châm trái dấu , bám chặt lấy nhau không buông. Mà nói vậy cũng hơi sai , tại America là người bám anh mà. Đi đâu cậu ta cũng theo sau , thiếu điều muốn chui vào xem anh đi vệ sinh luôn ấy chứ.

"Nào!? Làm gì vậy? Tôi chỉ đi vào thư viện thôi mà???"

"Không!! Đi chơi với tôiiiiiiiiii"

"Khônggggggg!!"

Thế là anh bị lôi đi chơi.

//...//

Dần dần , họ cứ quấn lấy nhau như vậy. Rồi anh nhận ra khi được bên cạnh cậu ta thì anh vui lắm , tim đập nhanh , hạnh phúc lắm , nhưng chả hiểu tại sao. Cả lớp vốn không ngó ngàn gì đến anh tự dưng giờ lại quay ra bàn tán cả 2 đang hẹn hò bí mật.

"Bỏ ra!?" Anh khó chịu quát lên khi America cứ áp sát mặt vào má cậu.

"Ơ~~~~~?? Sao vậy?????"

"Muốn cả lớp đồn chúng ta đang quen nhau nữa hả!?"

"Hờm-...cậu để ý mấy lời đó lắm hả?"

"Cũng có đôi chút-"

"Ehe- tôi có cách để tin đồn biến mất đấy!"

"Cách?"

"Làm người yêu tôi đi , tôi đẹp trai , nhà giàu , con cả nhà Anh Quốc , nhiều tiền , 3 đời nhà cậu xài không hết"

Khoan! Tai anh có hư không? Cậu ta vừa bảo gì cơ? Làm người yêu á!? Đẹp trai thì có đẹp đấy , nhưng tự luyến ác! Nghe cậu ta nói vậy thì theo lẽ thường người ta nên từ chối thẳng rồi. Còn anh thì khác , trong lòng khoái thấy mụ nội luôn , nhưng vẫn làm giá xíu chứ , giả bộ suy tư rồi chốt ngay. Quả này chỉ có yêu rồi cưới.

//...//

//...//

//...//

T/g: eh- kết hơi xàm , với tui cũng ngu thể loại ngược này lắm :(






[Countryhumans]Những Câu Chuyện Tui Kể :)Where stories live. Discover now