America , Canada , Australia và new zealand là anh em với nhau , nói là anh em với nhau vậy thôi chứ bọn cũng chả thân thiết gì nhiều , người thì chủ tịch của cả 1 tập đoàn , người thì làm giám đốc người thì giáo sư nghiên cứu động vật .
Phải chăng những ngày mà họ gặp nhau cũng chỉ là vì chuyện trong gia đình , 1 năm gặp nhau 1 lần.
1 hôm , australia đang ngồi trong phòng nghiên cứu "hiện đang là giờ nghỉ trưa" , bỗng có 1 cuộc gọi đến , không ai khác đó là new zealand , người em sinh đôi của anh.
Anh nhấc máy , đầu dây bên kia không phải là giọng của em trai anh , mà đó là 1 giọng nói lạ lẫm , bên kia hớt hải nói.
???: ALO , CÓ PHẢI LÀ ANH TRAI CỦA NEW ZEALAND KHÔNG Ạ , HIỆN TẠI CẬU ẤY ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN xxxxx DO BỊ 1 THỨ GÌ ĐÓ VA ĐẬP MẠNH TỪ SAU ĐẦU , BÂY GIỜ CẬU ẤY ĐANG TRONG CƠN NGUY KỊCH , MONG ANH ĐẾN ĐÂY CÀNG SỚM CÀNG TỐT!!!!! .
Anh nghe xong thì không nói nên lời , tắt máy rồi nhanh chóng phi xe đến bệnh viện trong sự lo lắng , nói là không thân vậy thôi , chứ dù gì nó cũng là em của anh , nên đến để kiểm tra tình hình của thằng bé xem như thế nào .
Tới bệnh viện , đập vào mắt anh là cảnh new zealand đang nằm trên giường bệnh 2 mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà .
Anh đi tới , ngồi xuống chiếc ghế đc đặt cạnh giường , thấy vậy , cậu cx quay đầu sang hướng đó nhìn chằm chằm vào anh.
Australia: Này , bộ lâu ngày ko gặp rồi m quên anh mày à //thắc mắc//
New zealand: ờm , hình như anh nhớ nhầm người rồi , tôi nhớ mình đâu có anh trai đâu nhỉ ?
Tiếng nói như sét đánh ngang tai làm anh mở to 2 mắt nhìn vào cậu , bỗng có 1 bác sĩ bước vào , trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm , vẻ mặt nghiêm trọng nói với Australia.
???: Hừm , anh có phải là người nhà của bệnh nhân ko?
Australia: vâng , tôi là anh của nó , có chuyện gì sao bác sĩ
???: Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh biết 1 tin buồn , em trai của anh bị mất trí nhớ tạm thời chưa biết khi nào kí ức sẽ đc phục hồi lại .
Nghe bác sĩ nói , tim anh như quặn thắt lại , vẻ mặt thất thần nhìn về phía em trai , anh nói với bác sĩ.
Australia: vậy bây giờ tôi có thể đưa thằng bé về nhà được chứ..
???: Tất nhiên là đc rồi , nếu cậu ấy có biểu hiện nào kì lạ thì anh hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện.
Australia: cảm ơn bác sĩ .
???: Ko có gì , tôi sẽ đi làm giấy xuất viện cho cậu ấy.
---------------------------------------------------------
TuaaaaVề đến nhà , new zealand có chút bỡ ngỡ , anh nắm tay dắt cậu vào căn nhà nhỏ đó , anh đặt cậu ngồi lên sofa , nói.
Australia: tạm thời em cứ ngồi đây đi , anh sẽ đi nấu vài món mà em thích.
New zealand gật nhẹ đầu , trong lúc anh đang loay hoay trong bếp thì cậu ngó nghiêng xung quanh , cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc , cả anh cũng rất quen nữa , nhưng chẳng thể nhớ ra , thôi đành vậy , cậu từ bỏ , ko suy nghĩ nữa .
R bỗng có Australia vọng ra từ trong bếp.
Australia: nào new zealand xuống ăn nhanh lên còn đi ngủ này.
Nghe thế thì cậu vội vàng đi xuống bếp , ngồi vào bàn ăn cùng Australia.
_______________________________________
Tuaaa tiếp :))
Tới buổi tối , khi cả 2 ăn uống , tắm rửa xong .
Trong australia đang thực hiện giáo án còn dang dở thì new zealand đã ngủ từ đời nào. Cho tới 12h khuya anh mới có thể ngả lưng xuống giường , nhìn new zealand đang say giấc bên cạnh , anh đột nhiên có chút ấm lòng , từ từ quay sang nở 1 nụ cừi nhẹ rồi ôm cậu, dụi dụi vào hõm cỗ cậu , nhìn mặt vậy thôi chứ bây giờ nội tâm anh đang gào thét dữ lắm .
Australia: //aghhhhhh, bth đã ngoan ngoãn trầm tính rồi mà giờ ngủ lại gấp đôi luôn ấy chứ , quả là em trai cưng của mình có khác (~ ̄³ ̄)~//
T/g : vậy mà ban đầu tui tưởng ổng có liêm sỉ >:0.
Rồi anh cũng từ từ thiếp đi trong mùi hương nhè nhẹ của New Zealand.
_______________________________________
Bật mí nè : lý do ổng ko cho new zealand ngủ riêng là tại sợ có chuyện xảy ra , (1 phần tại ổng simp new dữ quá >:D )
Hừm tui nghĩ là tui sẽ ra P2 cho chap này , mn thấy sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Những Câu Chuyện Tui Kể :)
Short StoryThể loại: nhẹ nhàng không drama , nói chung là để chill thôi :) +Không BE hay SE , chỉ HE thôi :3