Ussr x Nazi [trả đơn Airisa_me_Reich]

177 18 17
                                    

Hắn và anh là 2 kẻ hoàn toàn đối lập , tư tưởng , tính cách , thân hình , tất cả đều đối lập với nhau. Hắn thì cọc cằn , ác độc , anh thì trầm tính và có đôi phần ôn hoà hơn hắn. Cả 2 ngày đó từng là 1 đôi bạn thân , dính nhau như hình với bóng. Anh cũng đã rơi vào cái lưới tình ch*t tiệt ấy từ thuở nhỏ , chỉ là anh sợ sẽ mất đi người bạn này.

Nazi: này tên gấu kia!

Ussr: hửm?

Nazi: ta thích ngươi!

Ussr: ta cũng thích ngươi!

Nazi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! Ngươi nhớ rõ lời hứa đó!

Ussr: ta hứa! Ngươi cũng phải như vậy đó!

Nazi: chắc chắn rồi! Hehe!

Haha!-..Thật nực cười , lời hứa thuở nhỏ ấy, anh vẫn nhớ , anh luôn nhớ nó , ấy vậy mà lời hứa đó lại bị chính hắn chà đạp , cái ngày hắn xé rách tờ hiệp ước chính là ngày mà anh chẳng thể quên.

Ussr: ngươi!!!

Nazi: ta sao nào!? Ngươi làm gì được ta!?

Ussr: ngươi-!? Lời hứa khi đó , ngươi không nhớ sao!?

Nazi: không! Tại sao ta phải nhớ!? Đó chỉ là 1 lời hứa cỏn con ,ngươi ngu ngốc thật Ussr ạ!!

Ussr: hah-..

Nazi: từ nay! Chúng ta không còn là gì của nhau nữa , tên chó ch*t!!!!

Hắn dứt khoát quay lưng đi , để lại anh với con tim đã nát , người anh yêu lại nhẫn tâm như vậy? Anh tự chế nhạo bản thân rằng đã quá mù quáng khi yêu hắn.

Ussr: ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu!! NGƯơI NHỚ ĐẤY , NAZI!!!!

Anh gầm lên , cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm , anh đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Những tên lính xung quanh sợ hãi , cố gắng ngăn anh lại.

???: thưa ngài , xin ngài hãy bình tĩnh lại!

Ussr: bỏ ta ra!!!

???: Ặc-!!

Anh thẳng tay đánh thẳng vào bụng tên lính , đá tên ấy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr: haiz~..cũng rất nhiều năm rồi , Nazi nhỉ?

Anh cười , híp mắt nhìn hắn đang nằm dưới sàn , tay chân bị xích lại , chi chít những vết thương to nhỏ đang rỉ m*u.

Nazi: hah-..t..tên khốn...A!

//CHÁT//

Anh thẳng tay tát hắn 1 cái đau điếng , hắn cũng chỉ đành bất lực nằm yên đó. Tại sao hắn lại thành ra như này? Sự việc là vào nhiều năm trước , hồng quân của anh đột ngột tấn công khiến hắn trở tay không kịp , quân của hắn thất thế , chỉ đành chạy trốn vào sâu trong rừng. Tưởng rằng hắn đã chạy trốn thành công? Nhưng không , anh đã kịp thời bắt hắn lại. Kể từ cái ngày đó , chẳng có ngày nào hắn không phải chịu những trận đánh ch*t đi sống lại ấy. Hắn hận anh , hận đến tận xương tủy , thứ hắn muốn bây giờ chính là 1 sự giải thoát , đau đớn cũng được vì bây giờ cái thân thể tàn tạ này cũng sắp mất cảm giác rồi.

Ussr: nào?~sao lại đờ người ra đấy rồi?

Nazi im lặng , ngước lên nhìn hắn , ánh mắt vô hồn đó nhìn anh chằm chằm. Mặt anh vẫn lạnh tanh , chẳng có chút biến sắc nào , anh quỳ xuống , nâng cằm hắn lên.

[Countryhumans]Những Câu Chuyện Tui Kể :)Where stories live. Discover now