45: Say

21 2 0
                                    

''Mở cửa cho mình, mở cửa...''

 Tiếng lè nhè của một gã nào đấy ầm ì ngoài cửa, Letitia đang ngủ cũng phải ì ạch ngồi dậy ra xem. Là một kẻ đa nghi, cô nào có thể dễ dàng mở cửa, Letitia chỉ đành nhìn qua mắt mèo, thoáng chốc đã thấy cái thân người to lớn của Dermot đang gục vào cửa, miệng không ngừng lải nhải những điều vô nghĩa.

''Cậu nhầm phòng rồi.''

 Letitia nói vọng ra ngoài với hy vọng cậu ta sẽ rời đi, nhưng Dermot vẫn ở lì trước cửa, còn đấm vào cửa phòng, chắc vì đang say mà cú đấm của cậu ta nhẹ hều, chẳng có tí tác động gì.

''Letitia Regina....mở cửa.....mở cửa cho mình...''

 Dermot Walter vẫn lí nhí tên cô trong cơn say bí tỉ, cậu ta biết chắc đây là phòng cô nên mới đến sao? Nửa đêm nửa hôm lại mò mẫm đến đây làm gì không biết, hết cách cô nàng bèn mở cửa, định sẽ dìu cái tên phiền phức này về phòng.

 Cánh cửa vừa mở ra, Dermot đang dựa vào cửa bỗng mất đà gục thẳng trên vai Letitia, cô ngỡ ngàng với sức nặng trên vai mình, muốn đẩy cậu ta ra càng nhanh càng tốt nhưng Dermot đã kịp vòng tay ra sau tấm lưng nhỏ mà ôm lấy chặt cứng. Cô còn chẳng nhúc nhích nổi hai cánh tay của mình chứ đừng nói là đẩy cậu ra.

''Cậu say rồi!''

 Letitia đỡ lấy thân người nặng trịch đang tì trên vai mình phàn nàn, Dermot Walter đúng thật là biết cách làm phiền người khác, đặc biệt là người cậu thích.

 Ngay lập tức mùi nồng của rượu quyện với mùi nước xả xộc lên mũi cô, chúng có mị lực điên rồ, thu hút cô nàng khiến Letitia muốn ở lại lâu hơn nữa, chỉ trong mấy phút ngắn ngùi, cô đã thật sự tận hưởng nó mà quên đi hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

''Letitia...Letitia...''-Dermot vẫn thì thầm cái tên từ nãy tới giờ như sợ mình sẽ bị cơn say này cuốm đi mất người ấy. Letitia cũng khẽ khàng đáp lại như trấn an cậu chàng-''Tôi đây, làm sao?''.

 Cậu không đáp mà vẫn lặp đi lặp lại cái tên-''Letitia....Letitia ơi....Letitia...''-''Tôi đây rồi mà, làm sao nữa?''-Mặc cho Letitia có đáp lại tiếng gọi ấy bao nhiêu lần, Dermot vẫn không dừng lại, sự kiên nhẫn của cô đang dần bị bào mòn, cho đến khi hai chân Letitia bắt đầu tê cứng, cô mới dùng hết sức đẩy thân người Dermot đang dính chặt vào người mình ra.

 Tay cô choàng cánh tay của cậu chàng qua vai rồi từng bức nặng nhọc lê trên hành lang quán trọ, xuống đến cầu thang, phải cẩn thận bước từng bậc một, chỉ sảy chân một chút thôi, cả hai có thể ngã lăn lóc dưới chân cầu thang. 

 Qua sảnh chính, Letitia thấy từng người một trong hội đều đang nằm vật ra một góc. Kẻ thì ôm chai rượu nói mó, người thì lăn quay ra ngáy rõ to, rải rác khắp nơi đều là người và người.

 Có thể thấy ngay Harry Potter với Ron đang nằm chéo nhau chên chiếc sofa bé tẹo, Fred và Greoge cũng chỉ gục ngay dưới chân cái sofa. Tụi Macmillan với Justin còn ác hơn, hai đứa ngất luôn ra sàn rồi lăn lộn như mấy cái vỏ lon lăn lông lốc trong thùng. Có vẻ Neville là bình ổn nhất, cu cậu sắm cho mình cái góc phòng ngay cạnh cái tủ đựng ly thủy tinh mà ngáy.

[Hufflepuff X Gryffindor]Onde histórias criam vida. Descubra agora