22: Cãi vã

25 4 0
                                    

Một hạt, hai hạt....

Và rồi trận mưa lớn ào xuống trắng xoá cả bầu trời, mang theo những cơn lạnh buốt chiếm lĩnh mảnh sân ngập nắng ban nãy.

Đám người dưới sân chạy tá lả, họ tản ra khắp nơi tìm chỗ trú, dưới mái hiên, hành lang, toà tháp, bất cứ đâu họ có thể, chỉ cần chạy trốn khỏi cơn mưa.

Cơn mưa rào trút xuống, thấm đẫm toà lâu đài cổ kính. Mùi ẩm mốc, hăng nồng của đất quyện với khí lạnh tràn vào căn phòng qua ô cửa lớn.

Letitia còn mải cắm đầu vào đống tài liệu mới thó được ở đâu đấy, trông chăm chú và hăng say lắm. Cô còn chẳng nhận ra trời đã mưa, cũng chẳng hay biết mưa hắt ướt đẫm tấm rèm từ bao giờ.

Chợt, cánh cửa phòng học bị mở toang ra, người kia chẳng nói chẳng rằng, lao đến đóng sầm cửa sổ lại, tấm rèm còn đang bị thổi tung bay phấp phới giờ đã thõng xuống hai bên.

Rồi người đó tiến lại, lê cái thân ướt nhẹp ngồi xuống ghế, chắc cậu ta vừa là một trong những người xấu số vô tình mắc mưa trên đường đến đây.

Chiếc áo chùng vàng chũng xuống vì ngấm nước, mái tóc xoăn đen xẹp lép, nhỏ giọt xuống hai bả vai. Chỉ thấy cậu chàng rút cây đũa từ túi áo chùng, vẩy vẩy mấy cái trên đầu rồi lẩm nhẩm.

"Drought Charm!"

Bộ đồng phục ướt sũng ban nãy còn nhỏ giọt đã khô ráo ngay lập tức. Nhưng mái tóc thì vẫn xoăn tít lại không ngừng nhỏ giọt, bởi lẽ bùa chú này chỉ dành cho đồ vật.

Mặc cho sự hiện diện của người kia trong căn phòng, Letitia vẫn chẳng thèm đoái hoài, cô biết sự hiện diện ấy nhưng cô mặc kệ. Letitia và cậu ấy vừa cãi nhau chăng?

"Cậu có muốn bị cảm chết không? Bị đần à?"

Dermot rít lên với cô, cậu đã vội vã chạy lên đây và thấy cửa sổ mở toang ra trong khi mưa hắt cả vào căn phòng.

"Đứa bị đần là cậu ấy."

Letitia nghe chẳng lọt tai chữ nào, cô chỉ gầm lên với cậu, cô ghét bị người khác dạy dỗ và cũng không cần Dermot phải quan tâm. Tốt nhất là nên quan tâm đến bản thân cậu trước đi, lết xác lên đây với cả cái thân ướt sũng nước. Giờ thì ai sẽ lăn ra ốm trước vậy?

Cơ mà chẳng phải họ còn đang chiến tranh lạnh à? Sao tự nhiên lại kiếm chuyện chứ? Có muốn khai hoả luôn không?

Dermot dường như nhìn ra hết mấy suy nghĩ hằn học trong lòng cô, cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu, cậu chỉ muốn tốt cho Letitia thôi.

Sự thật là họ đã lờ nhau đi cả tuần nay rồi, đây là câu nói đầu tiên trong suốt một tuần qua của cả hai. Nhưng cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì.

Cậu chàng đã không được nói gì với cô cả tuần, vì chẳng ai chịu nhường ai hết. Tuy vẫn học cùng lớp trong một số tiết nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn không nói câu nào. Nhưng Dermot nào có phải người chỉ biết im lặng hờn dỗi, cậu thấy bức bối trong lòng nhiều lắm. Khi cậu rối bời đến như thế mà Letitia vẫn thản nhiên làm mọi việc như thường ngày. Thật không công bằng!

[Hufflepuff X Gryffindor]Where stories live. Discover now