43: Kể chuyện

16 0 0
                                    

Dermot ngồi trên ghế bành xem lại toàn bộ giáo án mình đã từng biên soạn, cậu thật tình chẳng nghĩ công việc giảng dạy ở Hogwarts lại nhọc nhằn đến thế khi môn Lịch sử pháp thuật của họ đã từng là môn chán ngắt và chẳng ai thèm học.

Cho đến khi Dermot bước vào giảng đường, có lẽ đó là thành công của cậu khi biến môn học ấy trở nên được yêu thích hơn bao giờ hết. Đến cả bà hiệu trưởng Mcgonagall cũng phải công nhận việc thay đổi giáo trình Lịch sử pháp thuật là điều đúng đắn.

Dermot vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu đi dạy, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, dù tâm trạng cậu không quá thoải mái vì tối qua phải thức khuya soạn giáo án nhưng hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cậu đi dạy.

Rảo bước trên những bậc thềm đá của Hogwarts, Dermot thấy mình trẻ lại, từng khoảnh khắc cũ kĩ bỗng nảy ra trong tầm mắt cậu khi nhìn những đứa trẻ vui đùa trên hành lang. Cậu nhớ tụi Macmillan, nhớ anh Cedric và nhớ cả những giáo sư mà giờ cậu sẽ gọi họ bằng đồng nghiệp.

Dừng chân trước cánh cửa gỗ lớn, nó vẫn như vậy, dù là từng đường vân gỗ sần sùi trên mặt cửa hay cái tay nắm sắt hoen rỉ. Cậu lại nhớ về những lần mình đứng trước cánh cửa này, sự hứng khởi của lần đầu bước chân vào lớp Lịch sử pháp thuật, sự ngại ngùng, mong đợi bóng hình phía sau cánh cửa và cả sự bế tắc, ngột ngạt chỉ mong được giải thoát.

So với hồi còn học ở Hogwarts, cánh cửa không quá chật vật như cậu nghĩ, Dermot giờ đã có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Những tia sáng chui từ từ bên trong muốn thoát ra ngoài làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.

Cho đến khi đôi mắt thích nghi với thứ ánh sáng đó, khung cảnh quen thuộc mới dần hiện ra. Lớp học với nhiều cửa sổ lớn, hai dãy ghế dọc theo từ cửa, bục giảng và bảng đen, bàn làm việc và những kệ sách. Gần như chúng chưa từng được thay đổi.

Tuy vậy, bóng hình của người con gái chờ đợi cậu mỗi tiết giảng đã không còn. Chỉ còn hai dãy học sinh đang nhốn nháo lộn xộn.

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của đám học sinh, chúng chăm chú nhìn vị giáo sư mới ở cửa, có vẻ chúng đang hi vọng gì đó. Dermot không quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy nên bước một mạch đến bục giảng, cậu hạ tập tài liệu xuống bàn rồi nhặt một viên phấn viết lên bảng.

'Dermot Felix Walter'

"Xin chào! Tôi là Dermot Walter, giáo sư phụ trách môn Lịch sử pháp thuật sắp tới của các trò. Hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học vui vẻ!"

Cậu nở một nụ cười thân thiện nhất có thể với đám học sinh, ít nhất thì trông gương mặt chúng cũng khá thoải mái. Có thể chúng mừng vì đã thoát khỏi giáo sư Binns chán ngắt, chúng hy vọng rằng Dermot sẽ có gì khác hơn.

Chợt, một học sinh giơ tay hỏi.

"Thưa giáo sư! Chúng ta sẽ đổi giáo trình đúng không ạ?"

Dermot giơ cuốn sách mới toanh của mình lên trước cả lớp rồi dõng dạc đáp.

"Chính xác là như vậy, các trò sẽ được học giáo trình mới, dù sao thì thời thế cũng thay đổi rồi mà nhỉ? Chúng ta cần cập nhật xu thế mới phải chứ?"

[Hufflepuff X Gryffindor]Where stories live. Discover now