Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)

Start from the beginning
                                    

Quách Lan Hương hiển nhiên cũng nhận ra cảm xúc Cố Minh Nguyệt, liên tục xin lỗi với vẻ mặt áy náy. Cố Minh Nguyệt cầm tay cô bé, lắc đầu, ý bảo cô bé tiếp tục nói tiếp.

Thiếu nữ lau lau nước mắt, tiếp theo thút tha thút thít tự thuật lại chuyện phát sinh phía sau.

Khi Tuyết Hưng Trạch sắp bị đối thủ đâm trúng, một phát súng từ xa khiến tất cả mọi người đều cứng đờ. Ngay sau khi phát súng đầu tiên được bắn, phát thứ hai và thứ ba lập tức theo sau. Trong lúc kẻ định đâm Tuyết Hưng Trạch ngây người, cậu một chân đá văng đối phương, nắm chuẩn thời cơ vác Quách Lan Hương lên và chạy.

Chạy đến chỗ người đàn ông mặc áo khoác màu nâu nhạt, đội mũ Humboldt, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói, Tuyết Hưng Trạch thấp giọng nói cảm ơn.

Nam nhân kia đương nhiên là Tiền Vân Sanh.

Trên đường về nhà đụng phải cậu em vợ đang trong tình huống anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không thành, lại còn suýt nữa trở thành vong hồn dưới lưỡi dao, không ra tay tương trợ một chút sao được.

Tiếng súng nhanh chóng thu hút lực lượng cảnh sát tuần tra gần đó, ba người cùng một đám ô hợp bỏ chạy tứ tán, ngoại trừ Quách Lan Hương được người nâng đỡ, còn lại đều bị chế trụ tay áp giải tới sở cảnh sát thủ đô.

Mọi người đầu tiên bị giam giữ riêng biệt, sau một đêm ở trong tù, bọn họ sáng sớm bị người thay phiên thẩm vấn cùng ghi chép. Tới gần giữa trưa, ba người bụng đói kêu vang mới được thả ra.

Quách Lan Hương dù sao cũng là một thiếu nữ tuổi không lớn, đột nhiên gặp phải chuyện này, một mình chịu đựng rét lạnh cùng đói khát ở trong tù suốt một đêm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vô cùng sợ hãi. Cuối cùng buổi sáng gặp được Tuyết Hưng Trạch, liền giữ chặt cậu không bỏ.

Vì thế mới có cảnh mà Cố Minh Nguyệt nhìn thấy, một màn Tuyết Hưng Trạch ôm thiếu nữ.

Cố Minh Nguyệt ôn nhu xoa đầu Quách Lan Hương, nhẹ giọng an ủi. Dựa theo nguyên tác, kỳ thật Quách Lan Hương hiện giờ hẳn là đã cùng Tiền Vân Sanh trở lại Phụng Thiên cư trú ở đó. Nếu không có cô xuất hiện thay đổi cốt truyện, thiếu nữ sẽ không bao giờ có cơ hội chịu đựng những điều khủng khiếp thế này.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt chân thành nói câu xin lỗi.

Cơm trưa qua đi, Tuyết Hưng Trạch cùng Quách Lan Hương rời đi, nói là muốn đưa cô bé tống về nhà mới có thể yên tâm. Cố Minh Nguyệt đứng cạnh cửa nhìn theo bọn họ, thẳng đến khi hai người biến mất ở cuối con hẻm nhỏ, mới xoay người trở lại trong nhà.

"Minh Nguyệt."

Tiền Vân Sanh đi theo Cố Minh Nguyệt từng bước một, cô đi đến đâu hắn theo đến đấy, trong miệng gọi từng tiếng Minh Nguyệt, nhưng Cố Minh Nguyệt phớt lờ hắn.

Hiển nhiên, Cố Minh Nguyệt cảm thấy mấy ngày gần đây tâm tình mình không tốt, nếu xảy ra chuyện gì đó, cô có thể tức giận rất lâu.

Tỷ như lúc này, cô vẫn còn tức giận vì bị Tiền Vân Sanh trách mắng, cảm thấy ủy khuất cực kỳ.

"Minh Nguyệt tốt của ta, đây là làm sao vậy?" Thấy Cố Minh Nguyệt không để ý tới mình, Tiền Vân Sanh đành phải thay đổi chiến lược, từ phía sau ôm lấy cô, dùng giọng điệu ôn nhu dễ nghe để dỗ dành cô. Hắn một đêm không về đúng giờ vì ra tay giúp đỡ cậu em vợ làm cô lo lắng, kỳ thật ngẫm lại hắn cũng không làm gì sai. Nhưng từ phản ứng từ nữ nhân mình âu yếm, hắn cảm thấy mình như đã phạm phải một tội lớn ngập trời, càng thêm nói năng nhỏ nhẹ, cẩn thận ôn nhu hơn.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now