Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)

Start from the beginning
                                    

Hơi thở ấm áp mang theo hương vị đặc trưng của nam nhân xộc vào má, vùng nhạy cảm sau tai khó tránh khỏi bị hơi thở thổi qua mấy lần khi nói chuyện, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa theo vòng như bị kiến bò, trong nháy mắt khuếch tán ra toàn thân, trêu chọc khiến toàn thân cô nhũn ra.

Khí chất Tiền Vân Sanh càng được mài giũa nhờ vào bản lĩnh hí khúc thâm hậu, hắn chỉ cần đơn giản đứng đó, liền như ngọc thụ chi lan, thanh tao cao nhã. Khuôn mặt hắn ngày thường phong thần như ngọc, nhướn mày cười nhạt trong mắt liền nở đầy những bông hoa muôn hồng nghìn tía. Dung mạo hắn có tiến có lùi, bên trong nho nhã ẩn chứa một cỗ phong lưu khó tả. Đừng nhìn người này ngày thường đứng đắn nghiêm túc, nếu hắn thực sự muốn lưu manh tới cùng, ngay cả những tay cáo già cũng phải chịu lép vế.

Lúc này, trên khuôn mặt thanh tuấn thoát tục của hắn tràn ngập một cỗ mị lực thấu xương, tự nhiên như thể đã bẩm sinh hòa lẫn trong cốt nhục hắn, không nhiều không ít, có thể đúng lúc dụ hoặc người khác, khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo, vô lực phản kháng.

Cố Minh Nguyệt cũng đã lĩnh giáo được bài học, hé miệng, kêu "Anh, anh, anh." mất nửa ngày, câu tiếp theo lại không nói hết được, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bộ dạng ngốc nghếch này nhất thời lấy lòng Tiền Vân Sanh, hắn không nhịn được cười to, vừa cười vừa trêu: "Cục cưng nhỏ của ta, chúng ta bất quá đi rửa mặt chải đầu một chút, sao lại ngượng ngùng như thế? Mặt đỏ thế này, em là đang nghĩ tới đâu rồi, hử?"

Nói xong liền tươi cười mà ôm Cố Minh Nguyệt vào phòng tắm, mở nước nóng, thành thật tiến hành một hồi tắm uyên ương. Trong quá trình đó có đủ loại phong tình kiều diễm, Tiền Vân Sanh tự mình động thủ, đem Cố Minh Nguyệt từ trong ra ngoài tắm đến thơm phức trắng nõn, đến cả hoa kính nhỏ hẹp cùng tiểu thịt hạch nho nhỏ sưng đỏ giấu bên trong cũng không buông tha, ngón tay thâm nhập moi đào tới tới lui lui, đợi cho đến khi toàn bộ đồ vật bên trong sạch sẽ biến thành dâm dịch trong suốt mới chịu bỏ qua.

Côn thịt sưng to căng cứng, Tiền Vân Sanh vẫn ôn nhu cẩn thận mà rửa sạch mỗi một chỗ trên thân thể Cố Minh Nguyệt, đặc biệt là khi chạm vào chỗ mềm giữa hai chân trắng nõn, sự đau lòng và tự trách dường như được khuếch tán thông qua ánh mắt, lạc trôi trong màn sương mù mờ mịt đang chực chờ nhỏ giọt ra ngoài. Mỗi lần hắn chạm vào, Cố Minh Nguyệt liền nhỏ giọng hít không khí mà co rúm lại, hắn đành phải dùng lực càng thêm nhẹ nhàng, thật cẩn thận mà rửa sạch chỗ sâu trong cánh hoa non mịn giấu trong chốn đào nguyên. Khi chạm vào, tiểu hoa hạch bắt đầu sưng lên, căng hơn, mật huyệt lại càng thêm ẩm ướt và ấm áp, khẩn trương co chặt.

Tiền Vân Sanh mạnh tay, Cố Minh Nguyệt liền kiều mị mà nhỏ giọng kêu đau, khi hắn thả nhẹ lực đạo, vạn phần yêu thương, Cố Minh Nguyệt liền không tự giác mà híp mắt, miệng thơm hé mở, thấp giọng mà bắt đầu ngâm khẽ, hiển nhiên là được hầu hạ làm cho thoải mái.

Nữ nhân mềm mại như con mèo nhỏ không xương mà dựa vào trên người nam nhân, bộ dạng nũng nịu không khỏi làm khí huyết Tiền Vân Sanh cuồn cuộn dâng trào, dục vọng trong mắt đột nhiên tăng lên, ẩn ẩn muốn phá tan lưới tình yêu thương mềm nhẹ, đánh vỡ gông xiềng của sự tự trách và thương tiếc, phóng xuất ra một con dã thú vượt qua mây mưa. Dục căn dưới thân đang đập vang mạnh mẽ, đầu rồng bóng loáng thể hiện khí thế hiên ngang mà lần nữa ngẩng cao, không bao lâu lại khuếch trương thêm một vòng lớn, màu sắc cũng dần trở nên sẫm lại, thủy dịch trên mã mắt thỉnh thoảng run rẩy phun ra.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now